29 tháng 1 2010

Con Thượng

CON THƯỢNG




Có những kỷ niệm bị bỏ quên, đến khi bất ngờ sực nhớ mới thấy thương, rồi hối tiếc...


Cô dâu tên Hơmai, 8 năm trước cô còn có một cái tên khác là "con thượng". Một con bé đen như củ khoai mỳ nướng, đầu tóc loạn xạ cháy vàng hình như không biết lược là cái gì! Với đôi chân mốc thếch to đùn, ngón cái lẫn ngón út đều to như nhau - đến gõ cửa nhà dì tôi xin việc làm. Dì tôi mở một tiệm thuốc "bắc" kiêm luôn nghề nhổ răng "cứu nhân độ thế". Ở cái xã miền núi nhỏ như cái thúng, nửa kinh nửa thượng này chỉ cần một cái kềm cồng lực cải tiến, dăm lọ thuốc xanh, đỏ đã có thể trở thành một vị "thần y" hiển thánh! Còn tôi lúc ấy là một cậu ấm hỉ mũi vào vạt áo, 15 tuổi đầu còn tắm bằng nước nóng, đã biết vênh váo lên mặt cháu bà "Đốc tờ".

Con thượng rất chăm chỉ, nhiệm vụ của nó là sắc và phơi thuốc thỉnh thoảng kiêm luôn nghề "y tá" cho dì, dì tôi có vẻ mến nó.

Không biết từ đâu lan ra ngoài cái tin động trời, người ta bảo dì tôi sắp "gả" tôi cho nó. Trời đất! Tôi giận sôi lên như cả một thớt voi bị bỏ đói lâu ngày, gầm gừ như một ông ba mươi bại sâu răng cửa dưới. Một kẻ đường đường "thế gia vọng tộc" như tôi mà chịu "lấy" một con bé thượng xấu như ma, nói một câu văn vẻ thì cóc hiêu, ngồi thì không ý tứ, cứ chàng hãng...

Dì tôi không bình luận gì về vấn đề này. Còn tôi từ đó ghét cay, ghét đắng cái mặt đen thui, cái dáng lầm lầm, lũi lũi của nó như muốn tống đi cho khuất mắt. Nhưng cũng từ đó con thượng bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ, tôi đoán chắc nó có "tình ý" với tôi thật. Trìu mến thật đấy! nồng nàn thật đấy nhưng sao chúng giống đôi mắt của một con mèo rừng "chiêm ngưỡng" con mồi đang run lên như cầy sấy. Mà tôi "khớp" thật, ánh mắt của nó cứ dõi theo bất cứ nơi nào mà tôi ló mặt ra, nó chiếu vào lưng, nó sộc vào mắt... Tôi không biết bây giờ người ta còn có tỏ tình bằng đôi mắt trợn trừng như thế không?

Dì tôi thường mang cho tôi những thứ trái cây rất lạ, dì bảo mua nhưng tôi biết tỏng là của con thượng mang trên núi về, tôi cóc thèm.

Ở đây người ta tin rằng muốn một kẻ nào đó "mê" mình chỉ cần đặt một cái áo cũ (3 ngày mặc suốt trong người, không được giặt giũ !!!) dưới gối ai đó thì nạn nhân lập tức bén mùi mà mê như điếu đổ. Đêm ấy vừa đặt lưng xuống giường tôi liền cảm thấy một cái mùi là lạ, tôi nhỏm phắt dậy tá hỏa phát hiện ra một cái áo dưới gối. Lại con thượng, tôi giận dữ vứt phăng chiếc áo ra cửa sổ nhưng cái mùi ấy nào chịu buông tha tôi, cái mùi con gái pha lẫn mùi của gió, của núi, của suối... mùi của núi rừng cứ vương vấn suốt đêm làm tôi thức trắng. Sáng hôm sau tôi cố ý tìm lại nhưng chiếc áo đã được ai đó lấy đi mất.

Nhưng rồi tôi cũng không còn thời gian để chời đợi xem thứ "bùa" ấy có linh nghiệm không! Chú tôi về bắt tôi lên Saigon học "cho nó có tương lai". Tôi giã từ tuổi thơ của mình vội vã chỉ còn kịp nhìn cái dáng lặng lẽ của cô gái thượng nép sau cánh cửa dõi theo tôi, rồi ngoảnh mặt vô tâm...!



Tám năm, thời gian đủ để cho người ta hối tiếc, khi tôi trở về thì "con thượng" ngày nào đã là một cô sơn nữ xinh đẹp và nay mai sẽ mặc áo cô dâu. Một thoáng bồi hồi dường như giận dỗi, nào có rự ràng buộc nào để kết tội ai đâu? Rõ là ngớ ngẩn!

"Hãy quên điều đó đi em, trì kéo làm gì một vô vọng. Rồi em cũng sẽ như bao kẻ khác, đến rồi đi. Rừng núi này cũng chỉ để họ ướm thử những bước chân lạ lẫm, một thứ kỷ niệm để trang điểm cuộc đời rồi vứt lại nó nay mai. Em đã không một lần làm kẻ vô tâm đó sao? Bạn cho kẻ khác hy vọng để rồi vô vọng ở đây là tội ác, những con người chơn chất ở đây cả đời không dối lừa chính vì thế mà họ tin tất cả những kẻ lừa dối. Hãy để núi rừng bình yên với những âm ba của nó chứ đừng đem những rối rắm của thị thành về đây đùa giỡn. Em hãy tự hỏi mình rằng liệu em có dám ăn đời ở kiếp ở cái nơi không có xinê, hồ bơi, picnic... chỉ có gió núi cắt da, mưa rừng dữ dội, tiếng gầm gào của thú và những cô gái đen nhẽm, đầu tóc rối bù như con thượng ngày nào? Không! Em sẽ bỏ chạy như đã từng bỏ chạy, không luyến tiếc. Hãy để những bông hoa như Hơmai được nở trên chính núi rừng đã sinh ra nó em a!..."

Có lẽ chị tôi nói đúng, tôi đến rồi sẽ đi, rồi sẽ bỏ lại sau lưng cả Hơmai, cả núi rừng, cuộc sống của tôi chỉ ở những ánh đèn rập rình đô hội. Phải! Tôi không có quyền khơi vô vọng! Pháo nổ. Những chú voi đủng đỉnh cất bước, buổi đưa dâu bắt đầu, sương rừng buổi sớm tan ra đón cô dâu mới về lại với núi rừng...

Và tôi lại ra đi lần này không còn ai bên cánh cửa dõi nhìn.

Đỗ Minh Tuấn

Nụ hôn kém nồng nàn vì son

Nếu có một ngày người đàn ông yêu dấu đặt một nụ hôn lên môi bạn mà bạn vẫn... không cảm thấy gì thì đừng vội nghĩ rằng trái tim mình có vấn đề. Có thể nguyên nhân là bạn đã quá lạm dụng son môi.

Đôi môi là một trong những vị trí nhạy cảm nhất nhì trên cơ thể phụ nữ bởi tập trung rất nhiều đầu mút thần kinh xúc giác. Việc tô son môi quá tham, quá thường xuyên sẽ vô tình tạo ra lớp màn chắn tước mất cơ hội “thực hành” của các đầu mút thần kinh. Lâu ngày, thiếu điều kiện “văn ôn, võ luyện”, những dây thần kinh này sẽ mất dần sự tinh nhạy, dẫn đến cùn mòn cảm giác. Đây có thể là một “thiệt thòi” lớn cho các bạn gái khi nụ hôn ngọt ngào hóa ra nhạt như nước ốc.
Son môi cũng có thể gây một số ảnh hưởng xấu khác cho sức khỏe. Loại mỹ phẩm này có các thành phần chính là chất dầu, sáp ong, phẩm màu và một số chất bảo quản khác. Trong đó, phẩm màu là “át chủ bài” tạo vẻ đẹp cho nụ cười, nhưng cũng là kẻ có tiềm năng gây rắc rối cho cơ thể bạn.

Thông thường, người ta dùng một loại axít đặc biệt (còn gọi là axít đỏ) để nhuộm màu nhưng đây lại là loại sắc tố không nên có mặt thường xuyên trong cơ thể (độc cho gan, thận). Lanolin cũng là thành phần quan trọng thường có trong son môi. Nhiều nghiên cứu cho biết chúng có thể ngấm qua da và có tính năng như một máy hút bụi, tham lam vơ về mình đủ thứ bụi bặm, phân tử rắn (kim loại, silic…), nấm mốc và các vi sinh vật dày đặc trong không khí. Tai hại ở chỗ, con đường từ môi vào miệng ngắn “tày gang” nên khi bạn nói, ăn, uống, hay… liếm môi thì những kẻ không mời mà đến kia chẳng ngại gì mà không tìm lối lọt vào khoang miệng. Nếu đó là những chất gây dị ứng hay vi khuẩn gây bệnh thì khoang miệng là kẻ chịu trận đầu tiên (bỏng rộp, ngứa ngáy, nứt nẻ, viêm tấy, bưng mủ…). Chưa hết, khi những chất độc tiếp tục “quá giang” theo nước bọt chu du xa hơn thì đến lượt dạ dày, tuần hoàn, gan, thận… mang vạ.

Vài loại son môi có khả năng gia tăng hiện tượng nhạy cảm ánh sáng (bắt nắng), gây sạm da môi. Do vậy, các fan “môi trầm” Hàn Quốc có lẽ cũng nên nhớ lại một nguyên lý đơn giản là vật có màu càng sậm thì càng dễ bắt nắng, bắt nhiệt.

Đôi môi thiếu nữ sẽ buồn tẻ biết bao nếu không cho chúng thêm một ít sắc màu. Nhưng có lẽ hoàn toàn không nên xem đôi cánh hồng này như một bức phông vẽ vô tri, vô giác để tha hồ tô màu mà quên mất sự an nguy của chính da thịt mình.

BS Đỗ Minh Tuấn, Sức Khỏe & Đời Sống

Bộ sưu tập gây sốc

BỘ SƯU TẬP SỐC

- Cô hàng xóm bảo con trai tôi (18 tuổi, con một) hay nhặt đồ phụ nữ của cô ta phơi bay sang nhà tôi. Tôi không tin nhưng bị sốc khi phát hiện trong ngăn tủ của nó có vài món đồ như thế. Tôi định làm dữ nhưng sợ nó bị khủng hoảng (nó sắp thi đại học). Hiện giờ tôi rất rối, xin bác sĩ cho tôi lời khuyên. Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì con!

Q.Hùng (Bình Dương)

Anh đã quyết định đúng khi không làm lớn chuyện. Trước tiên, thú "sưu tập" không giống ai của con trai anh có thể chỉ là một kiểu tò mò giới tính hơi tai quái. Ngặt ở chỗ hiện vật sưu tầm ở đây không phải là mấy đường link, vài bộ video clip hay mấy tấm ảnh khỏa thân cắt từ tạp chí... Nếu đúng thì không đáng lo lắm bởi sự tò mò tuổi trẻ nhất thời đến lúc nào đó sẽ dứt.

Tuy vậy, đúng là có một loại bệnh nằm trong số nhiều dạng thức dị thường tình dục mà người ta đã biết, gọi là bệnh "ái vật". Người bệnh rất thích sở hữu các loại trang phục (nhất là trang phục lót) hoặc vật dụng sinh hoạt tế nhị của phụ nữ. Không dại nào giống dại nào nhưng đây được xem là bệnh lý tương đối hiền lành và kín đáo hơn nhiều kiểu lệch lạc khác. Chẳng hạn những chàng trai không may mắc bệnh "khoe của gia bảo" giữa đường thì không chỉ thân bại danh liệt mà còn có thể bị no đòn oan.

Thử đặt vấn đề: "Để tránh phiền phức, tại sao người bệnh không... vào chợ bỏ tiền tự sắm cho mình một bộ sưu tập là xong? Ngụy trang là quà dành tặng bạn gái chẳng hạn?". Không may trời xui họ chỉ thích vật "đã qua sử dụng", còn đồ mới thì chẳng epphê gì.

Cũng như những dạng lệch chuẩn khác, người ta cho rằng đây là bệnh tâm lý. Tiên lượng nhiều ca sau đó tự khỏi hoàn toàn khi đương sự đến tuổi trưởng thành (có lẽ sự chín chắn và trải nghiệm giúp lệch lạc tự điều chỉnh). Trường hợp nặng cần nhờ đến sự giúp đỡ của bác sĩ tâm lý. Có nhiều phương pháp dành cho loại bệnh này như ám thị, "bội thực liệu pháp" (nhìn hoài tất ngán)..., kết quả khả quan.

Anh Q.Hùng thân mến, trước mắt có lẽ anh nên sang nhà hàng xóm thiệt hơn thuyết phục họ đừng làm ầm ĩ. Bằng không có thể anh phải tính đến việc tách con trai khỏi "búa rìu dư luận". Việc điều trị tâm lý nếu cần, đòi hỏi nhiều thời gian, tùy điều kiện anh sắp xếp. Dù thế nào chính anh nên nhận ra bệnh tình của con trai rất nhiều cơ may "tiền hung hậu kiết". Có như vậy mới giúp anh bình tĩnh cùng con vượt qua. Chờ tin anh!

Ghét con gái đẹp là gay?

BỆNH GHÉT CON GÁI ĐẸP


Kính gửi bác sĩ, năm nay em 21 tuổi em là một người con trai chính hiệu (không phải gay) nhưng em lại có một cái bệnh là em cực kỳ “ghét con gái đẹp”.

Em cũng xin nói thêm để bác sĩ xem đây có phải là nguyên nhân không:
Khi em lên 13 tuổi thì mẹ em có mở một tiệm uốn tóc tại nhà. Hằng ngày em chứng kiến cảnh những cô gái xinh đẹp õng ẹo trước gương, bắt bạn trai mình chờ đợi, nói chuyện rất ra vẻ và chảnh. Đôi khi lại có những nhóm nữ đi vào tiệm rồi bàn tán với nhau là mới "cưa được một anh giàu có nào đó", không có yêu gì cả mà chủ yếu là kiếm tiền lợi dụng. Những cô gái xinh đẹp thì muốn đổi đời bằng cách lợi dụng những anh chàng giàu có.



Em lại còn nghe những bà trung niên khi đi vào tiệm thì nói chuyện với nhau về việc có con gái đẹp thì gả cho Đài Loan hay Việt kiều để kiếm tiền.... Và ngay cả chính mẹ em cũng ủng hộ điều đó, ủng hộ việc đào mỏ của các cô gái đẹp. Thật sự em cũng thất vọng về mẹ lắm.

Và dần dần em đã trở nên ghét con gái đẹp một cách khủng khiếp. Em căm ghét những đứa nào mặc áo cổ rộng, áo 2 dây hay váy ngắn trên gối. Em thích nghe âm nhạc nhưng em không muốn nhìn bất cứ cô ca sĩ nào cả. Với em họ chẳng khác gì những cô gái... Và ngày càng sâu sắc hơn, em không muốn đi chơi chung nhóm, thậm chí là em không muốn nhìn những cô gái đẹp.

Em ghê tởm con gái đẹp hoặc con gái thích là đẹp, thích điệu, thích nhõng nhẽo... Hiện giờ em đã có bạn gái, bạn ấy không đẹp nhưng rất kín đáo, đứng đắn... nhưng em vẫn ghét những cô gái đẹp!
Bác sĩ có thể cho em vài lời khuyên được không? Và em không muốn chuyện này chỉ có em và bác sĩ biết thôi nha! (Tiến Phát… ).


Bác sĩ Đỗ Minh Tuấn trả lời:
 Thật ra chỉ những ai cùng hệ với những cô gái như thế mới thấy không chướng mắt với lối sống vật chất, phù phiếm như thế. Vấn đề là cuộc đời luôn có hai vùng tối và sáng, tốt và xấu, xui cho em là có điều kiện tiếp xúc sớm và qua gần mảng tối của cuộc đời . Do vậy hay nhất em chỉ nên xem đó là những thông tin tham khảo, học khôn với đời, đừng để bị nó ám ành rồi sinh vơ đũa cả nắm tội cho người tốt.

Mặc dù cũng phải thừa nhận rằng ngày nay những chỗ tối như thế đang chiếm một diện tích không nhỏ trong cuộc sống của chúng ta, nhưng chắn chắn không bao giờ chúng chiếm trọn mặt đất, không bao giờ người tốt chỉ còn là những "sinh vật quý hiếm" có nguy cơ tuyệt chủng cao. Tránh chỗ tối tìm chỗ sáng càng nhiều càng hay em ạ.

Ông xã diễn khi yêu

DẤU HIỆU ÔNG XÃ "DIỄN" KHI YÊU



Bên ngoài ra vẻ mãn nguyện với chuyện gối chăn nhưng khi vào cuộc lại lười đổi mới, ít nhận ra sự thay đổi của bạn đời... là những dấu hiệu đáng nghi.

Làm thế nào để nhận ra người đàn ông của mình giả vờ viên mãn trong chuyện gối chăn? Có lẽ không phụ nữ nào muốn mình là người mục kích màn diễn này của đức lang quân, nhưng nếu chẳng may chuyện ấy xảy ra thì kỹ năng phát giác sớm sẽ mang lại cho quý bà quý cô nhiều cơ hội chuyển biến hơn là vui vẻ mãi với sự yên bình ảo.


Có hai nguyên nhân chính khiến người đàn ông phải đóng kịch trong chuyện phòng the của mình. Một: vì lý do nào đó mà chàng sa sút phong độ nhưng không muốn minh bạch với bà xã. Hai: ngược lại người tuột dốc là quý bà quý cô, còn người đàn ông tỏ ra độ lượng, cố diễn xuất rằng mọi thứ vẫn như xưa. Riêng mấy ông chồng đào hoa cũng có thể vờ oanh liệt nhằm che mắt bà nhà việc mình đang “phung phí” đâu đó.


Dù mục đích gì, một người giả vờ rất dễ sơ hở, nhất là những ông không quen diễn. Nghi vấn đầu tiên mà các quý bà cần nhắm đến là sự phi logic. Đơn giản, theo thời gian thì hầu hết các thông số kỹ thuật phòng the của đàn ông từ tần suất, độ cương, thời gian duy trì, thời điểm xuất tinh, chỉ số ham muốn đến cả kích cỡ đều đồng loạt "xuống thang". Lý do dể hiểu: testosteron giảm. Nghĩa là nếu đức lang quân của bạn đang ở tuổi 40, sắp lên "đầu năm" mà tài nghệ chăn gối vẫn lả lướt, thậm chí vượt trội hơn so với trước đó thì tốt nhất nên điền ngay một dấu hỏi.


Ngay cả vấn đề khoái cảm tưởng dễ diễn nhưng lại có thể tố cáo màn kịch của các ông. Ai cũng biết cảm giác thăng hoa chăn gối luôn kèm theo những nét biểu cảm đặc biệt và thường có tính tự động khó điều khiển. Do vậy, chỉ cần chút tinh ý các bà các cô sẽ nhận ra những màn nhăn mặt nhíu mày ra vẻ thăng hoa của đức lang quân thật ra chỉ là giả vờ.


Không chỉ phát giác tại trận, người vợ còn nhiều phương tiện khác để hiểu rõ hành động của đức lang quân. Chẳng hạn, nếu thực sự ham muốn, các ông sẽ thích tìm tòi, cải tiến, nhất là nhiều đòi hỏi hơn về sự hưởng ứng của nửa kia trong cuộc yêu. Cho nên rõ ràng có sự mâu thuẫn lớn nếu ông xã ngoài mặt thì “tham” nhưng thái độ lại lờ đờ muốn ra sao thì ra.


Tương tự, nếu phía các bà vợ là người chủ xướng mà thấy thần sắc lang quân trông chẳng hồ hởi mấy là rõ có gì đó khuất tất. Hay nếu một ông chồng khỏe như vâm, giả vờ nhiệt tình nhưng không có phản hồi tích cực nào với kiểu áo ngủ “quá khích” mới tậu của bà xã thì cũng đáng nghi.


Thật ra, với các ông, dù trăm phương ngàn kế thì sớm muộn sự thật cũng lộ sáng. Vấn đề là đợi đến lúc ấy sợ đã muộn để cứu chữa. Bằng sự gần gũi và tỉnh táo, quý bà quý cô hoàn toàn có thể giúp đức lang quân nhìn thẳng sự thật, bằng cách gỡ chiếc mặt nạ mãn nguyện của ông nhà ra.

Người khôn nhường đường đứa dại

NGƯỜI KHÔN NHƯỜNG ĐƯỜNG ĐỨA DẠI




Chiều tan sở , người xe chật như nêm …



Đèn tín hiệu đếm ngược về 0, đoàn xe dừng gấp trước vạch ngang. Một người đàn ông trung niên trên một chiếc Wave cũ bị một chàng thanh niên dừng ngay sau lưng, điệu bộ lất khất ,cưỡi chiếc SH sáng loáng ,bóp kèn inh ỏi kèm mấy lời càu nhàu bằng tiếng …Đan Mạch. Mọi người ngoái nhìn ,có phần ái ngại cho người đàn ông.


Người đàn ông nhận ra ngay những âm thanh hỗn xược đó dành cho sự ngáng đường của mình. Nhưng thay vì quay lại trả miếng ,ông ta lại …mỉm cười bước xuống và dịch hẳn xe sang bên nhường đường. Gã thanh niên với bộ mặt nở ra vì bắt nạt được người khác ,liền hùng hổ rồ ga phóng vọt lên ...vượt đèn đỏ.


Thế nhưng khi chưa vượt hết ngã tư , gã đã nhận ra một cái bóng cảnh sát  áo vàng ,giơ chiếc gậy xanh đỏ ,bước ra  giữa đường chặn gã lại…Bận thói hùng hổ  nên gã không nhìn thấy bóng hai anh cảnh sát mai phục khéo léo bên vĩa hè.


Đúng lúc đèn xanh bật, người đàn ông cùng đoàn người lướt qua gã thanh niên đang líu ríu móc ví trình giấy tờ xe với hai anh cảnh sát. Một thoáng ánh mắt họ gặp nhau, người đàn ông nheo mắt cười , còn mặt gã vượt đèn đỏ đỏ rần vì sượng .


Tôi phóng xe ngay đằng sau người đàn ông và cũng mỉm cười nghĩ thầm trong bụng ,đúng là : 


NGƯỜI KHÔN NHƯỜNG ĐƯỜNG ĐỨA DẠI !





Còi xương

(Chuỗi hạt sườn ở trẻ còi xương muộn)
Bệnh còi xương (thiếu vitamin D, Canxi) có thể xuất hiện từ sớm ở trẻ nhỏ, nếu không điều trị khi trẻ lớn hơn sẽ gây gây ra biến đổi ở xương lồng ngực, chuỗi xương gờ lên trên xương sườn ở vị trí dọc hai bên xương ức (chuỗi hạt sườn), các xương chi xuất hiện vòng cổ tay, cổ chân. Các cơ mềm, nhẽo làm cho trẻ chậm biết lẫy, bò, ngồi, đứng, đi. Nếu không can thiệp, bệnh sẽ để lại di chứng làm lồng ngực biến dạng, ngực dô phía trước như ngực gà, gù vẹo cột sống, chân tay còng, chân vòng kiềng (chữ O) hoặc chân chữ bát (chữ X) khung chậu hẹp.
(Rụng tóc hình vành khăn ,còn gọi là "chiếu liếm" ở trẻ còi xương muộn)

Chấn thương sọ não

Chấn thương sọ não do tai nạn giao thông là một chấn thương khá nặng nề,không chỉ nguy hiểm tính mạng mà còn có thể để lại di chứng dài lâu. Một trong những tình trạng hay gặp trong chấn thương sọ não là tụ máu (máu chảy từ mạch máu não) , có thể dẫn đến dập ,phù não hay chèn ép gây tăng áp lực nội sọ phải nhanh chóng giải tháo máu tụ . Có hai lại tụ máu chính là tụ máu ngoài màng cứng và tụ máu dưới màng cứng.
Dưới đây là hình minh họa và ảnh CT Scan có thể giúp bạn hình dung tình trạng tụ máu sọ não

( Hình minh họa khối máu tụ dưới màng cứng)
- Duramadre : màng cứng đại để là lớp tổ chứa dai,chắc, chen giữa hai thành phần mô não và xương sọ. Máu tụ ngoài màng cứng tức túi máu nằm ngoài màng cứng giáp với xương sọ và ngược lại với tụ máu dưới màng cứng.
  
( Hình chụp CT Scan một khối máu tụ ngoài màng cứng)

27 tháng 1 2010

Sex & bằng cấp

SEX & BẰNG CẤP




Trong từng trường hợp cụ thể thì sự hiểu biết hoặc trở thành chiếc đòn bẩy hoặc ngược lại là cú ngáng chân cuộc sống gối chăn của nhiều đôi uyên ương.

Chăn gối vốn bình đẳng với tất cả mọi người và ngẫm kỹ nó cũng chẳng phức tạp gì đến nỗi phải “thiên kinh vạn quyển” mới xong. Tuy nhiên, thực tế thì trình độ (ở đây muốn nói đến hiểu biết chung chứ không phải trình độ “chuyên sâu” phòng the) không ít thì nhiều có can dự vào chăn gối.


Trước hết, sự hiểu biết có thể giúp người trong cuộc có cái nhìn thoáng đạt hơn về chăn gối. Nếu ai đó có tư tưởng quá kín kẽ, biết rằng chăn gối được biết đến, được nói đến ngoài bốn bức tường phòng ngủ của mình một cách “không có gì phải ầm ĩ” thì có lẽ người đó sẽ có cái nhìn bớt thiên kiến hơn về nó.


Hiểu biết còn có thể giúp bạn tiếp nhận sự canh tân thuận lợi hơn, đặc biệt nếu bạn là ông chủ gia đình nghĩa là phần lớn cũng là người cầm trịch gối chăn. Thực tế không phải không có những quý ông cho rằng, chăn gối chung quy cũng chỉ cần vài ba động tác, tư thế căn bản là đủ dìu nhau lên “đỉnh thế giới”. Đồng nghĩa kiểu cách này nọ với họ chỉ là màn “thừa giấy vẽ voi” hay trò “rửng mỡ” của những kẻ thiếu đàng hoàng.


Tương tự sự thông hiểu mang cho bạn cơ hội lắng nghe và thấu hiểu những tín hiệu của người bạn đời hiệu quả hơn, nhất là những phản hồi không hài lòng. Thực tế không phải quý bà, quý cô nào cũng dễ dàng biểu đạt “từng câu từng chữ” sự bất xứng ý của mình, do vậy, có lẽ cũng cần một chút “chất xám” để đức lang quân có thể đọc được những tín hiệu, mà đôi khi khá mờ nhạt vì xấu hổ hoặc “nghĩ đông chỉ tây” của bà xã.


Tất nhiên, hiểu biết còn giúp bạn phân biệt… chính - tà. Không phải mọi cuộc cải tổ hay thử nghiệm đều viên mãn mà có khi vì không biết đãi cát tìm vàng khiến người ta… hối không kịp. Thực tế, không hiếm quý ông xem những màn bạo lực là “sáng kiến cải tiến” hay phương tiện thị uy sức mạnh đàn ông của mình. Chẳng hạn, chỉ cần chút thiếu tâm lý, một người đàn ông sẽ không nhận ra cái nhíu mày đầu tiên của bà xã rồi y như kế mà làm, đến lúc hư bột hư đường thì đã muộn.


Không tìm đâu xa, sự hiểu biết góp công rất lớn trong việc giúp quý ông phát hiện sớm những khó ở phòng the của mình. Bệnh đàn ông hay mọi bất tật khác phát hiện càng sớm thì càng dễ chữa trị.


Bốc thơm “bằng cấp” đến thế là vừa, bởi hoàn toàn ngược lại, đôi khi chính sự thông tuệ lại là cái ổ gà hay thậm chí cánh cổng đóng sầm mọi sáng tạo chăn gối. Thực tế, không khó tìm thấy những quý ông, quý cô bằng kiến thức “sang trọng” của mình nhìn chuyện phòng the bằng nửa con mắt. Tất nhiên, với những người này thì khó mong họ cởi mở với những phát kiến .


“Trình độ” thường tỷ lệ thuận với “chữ sĩ” và chính nó có thể ngăn người ta chịu nhận thất bại. Một người đàn ông dù nhận ra phải làm cái gì đó cho cơn ngủ ngật chăn gối (mà trong thâm tâm chính họ cũng hiểu mình chính là liều thuốc ngủ đó) nhưng không chắc họ đồng ý ký vào kế hoạch đánh thức nó dậy.


Một hệ lụy của sự “thông tuệ” nữa là khi đối mặt với trục trặc, nhất là những trục trặc “kỹ chiến thuật”, nhiều quý ông thường tự mình lý giải, có khi khá lâu trước khi cầu cứu ngoại viện. Ngặt nỗi, trong lĩnh vực này thì phần lớn quý ông thường kiến giải những cơn “long thể bất an” theo hướng… có hậu, nghĩa là chúng chỉ là tạm thời, nhẹ nhàng chóng qua không có gì phải lo lắng.


Một trạng huống khác của trình độ là sự chênh lệch chồng - vợ, không kể bên nào cao hơn. Tất nhiên, va chạm sẽ nảy lửa nếu chính quý bà, quý cô lại là người “phóng khoáng” hơn đức ông chồng.


Tuy vậy, thực tế cũng không cần phải “khoét sâu hố ngăn cách” về vấn đề trình độ này thái quá, bởi đơn giản sớm muộn thì người trong cuộc cũng nhận ra: muốn việc đổi thay thì bản thân phải thay đổi trước đã.


Suckhoedoisong.vn-Bs Đỗ Minh Tuấn









26 tháng 1 2010

Quyền từ chối

SEX - QUYỀN ĐƯỢC TỪ CHỐI






Gối chăn là việc "đôi bên cùng có lợi" nên về nguyên tắc người phụ nữ hoàn toàn có thể từ chối. Thế nhưng trong thực tế việc quý cô thực hiện quyền chính đáng này không phải... dễ, bởi cái lệ "phu xướng phụ tùy".



Tuy vậy, với một số truờng hợp cụ thể quý cô phải dứt khoát "nói không", không chỉ vì sự an toàn của mình mà còn vì đức lang quân. Phổ biến là việc ông xã với bộ mặt đỏ gay hùng hổ "đòi" bà xã phục tùng. Trước hết một khi quý ông đã bị rượu "cướp chính quyền" thì ngay cả "chuyện ấy" cũng do thần men điều khiển. Không chỉ quý ông, chắc chắn kó có người phụ nữ nào lại đủ... hồ hởi khi phải chăn gối với một "đối tác" là đà, nửa tỉnh nửa mê.


Rượu vào nhất là trong "pha hưng phấn" (Cồn tác động đến trung ương thần kinh theo hai pha tuần tự là hưng phấn và ức chế, tuỳ lượng ít hay nhiều) gây giãn mạch ngoại biên (đỏ da), tức có một lượng máu lớn bị rút ra bề mặt da. Nếu đúng lúc đó "mình mẩy đỏ như con tôm luộc" mà quý ông lại hưng phấn đòi "yêu" thì thêm một lượng máu không nhỏ nữa bị trưng dụng để phục vụ "tiền tuyến". Hệ tuần hoàn phải cùng lúc chi viện hai mặt trận, hậu quả vài nơi trọng yếu trong cơ thể bị thiếu hụt khẩu phần, trong đó có não bộ. Ta đã biết bộ não rất nhạy cảm với tình trạng thiếu oxy (do máu cung cấp) gây ra xây xẩm, lảo đảo ngất xỉu.


Hiện tượng quý ông đang trong "hiệp chính" bỗng ngã ra chẳg biết trời trăng gọi là "thượng mã phong" hay "phạm phòng". Lúc này nếu bà xã hốt hoảng di dời ông xã quá đột ngột rất dễ đưa đức lang quân về thẳng tuyền đài. Thật ra "phạm phòng" còn có thể xảy ra khi quý ông say xỉn mà lại cố đạt được "kịch trần" chăn gối quá nhanh.


Như vậy có thể nói khi người đàn ông đã nồng nặc hơi men thì một người phụ nữ khôn ngoan sẽ phải tìm mọi cách thuyết phục chồng gác lại ý định, bằng không ai biết được "lành ít dữ nhiều".


Cũng lại là rượu nhưng cái tác tệ có thể lớn hơn nhiều nếu hai vợ chồng có ý định có cháu ẵm bồng. Y học đã xác nhận rượu là tác nhân gây dị dạng tinh trùng. Hiển nhiên mầm sống hình thành từ một nửa gia sản tật nguyền này chắc chắn khó có một tương lai sáng sủa ngay từ những giây phút ở mức tế bào. Thật không may khi người đàn ông "vào cuộc" với một lượng cồn đậm đặc trong máu mà đúng lúc "đơm hoa kết trái". Rõ ràng nếu quý cô có ý định kiếm thằng cu cái tí thì tốt nhất nên tìm cách "bàn ra" những lúc lang quân trở về từ bàn nhậu.


Sức khoẻ không phải lúc nào cũng hoàn hảo .Nếu quý cô thấy không khoẻ thì không có lý gì chiếu cố rồi phản hồi với một thái độ miễn cưỡng, lạnh băng. Chính việc này dễ làm người đàn ông nổi nóng hơn một lời từ chối có lý do chính đáng. Chưa nói gặp người đàn ông nhạy cảm thì thái độ "được chăng hay chớ" của bà xã có thể làm nổ tung cục tự ái của đàn ông hay tệ hơn khiến chàng tưởng tượng đến chuyện "no xôi chán chè" từ một mối quan hệ khác thì càng nguy.


Nhiều trường hợp sức khoẻ trục trặc có hồ sơ bệnh án cần kiêng cữ. Chẳng hạn, nếu quý cô mắc bệnh phụ khoa (viêm, nhiễm nấm...) hoặc u, bướu đường sinh dục hay sinh sản, thì việc ăn nằm (ít ra là trong giai đoạn ấp tính hoặc đang điều trị) có thể gây đau, rát, nặng hơn là nhiễm trùng, xuất huyết, thậm chí bung vỡ khối u...Rõ ràng một lời từ chối lúc này rất có gí trị với "bệnh nhân". Thực tế nhiều ca bệnh phụ khoa chữa hoài không khỏi hoặc ngày càng nặng hơn chỉ vì nữ bệnh nhân không nghe lời bác sĩ, sáng nhận toa thuốc mua về uống, tối đó lại "chiều chồng". Một lần nữa sự liên quan giữa bệnh tật và đứa con sắp chào đời (nếu có) lại được đặt ra.


Có nhiều chứng bệnh, đặc biệt bệnh truyền nhiễm hay nội tiết nếu xảy ra ở phụ nữ mang thai (đặc biệt trong 3 tháng đầu thai kỳ) có thể gây dị hại, dị tật đáng ngại cho bào thai. Điển hình như Rubella, cúm, viêm gan siêu vi B hay C, HIV/AIDS, tiểu đường... Như vậy nếu quyết định có thai ở thời kỳ mà quý cô phát hiện mình đang mang những căn bệnh trên, tốt nhất là nên đình hoãn gối chăn (với mục đích thụ thai).


Một số bệnh có vắc-xin thì quý cô nên đi tiêm ngừa trước và tất nhiên trong thời gian đó phải ngưng chuyện phòng the. Ngay cả sau khi tiêm ngừa xong cũng phải đợi một thời gian (ít nhất 3 tháng) để lượng kháng thể sinh đủ kháng bệnh. Hiển nhiên ở đây chỉ tính đến chuyện vợ chồng với mục đích có thai còn việc gối chăn thường nhật vẫn có thể tiến hành miễn là có dùng biện pháp phòng tránh. Đương nhiên nếu tất cả những trở ngại trên xảy ra với quý ông thì việc "hoãn binh" vẫn cần được đặt ra. Hầu hết quý ông biết mình có bệnh đều có ý thức giữ gìn cho người chung chăn nhưng xui gặp phải ông chồng hơi...ngang thì quý cô phải kiên quyết cự tuyệt (hoặc dùng biện pháp phòng ngừa). Lưu ý là vài chứng bệnh "truyền nhiễm" của quý ông trăng hoa như lậu, giang mai, cũng có thể ảnh hưởng xấu đến đứa trẻ sinh ra. Sau cùng, việc từ chối có thể cần được nghĩ đến nếu quý cô có đủ bằng chứng ông xã vừa trải qua một mối quan hệ "ngoài luồng", cho đến khi xác định chính xác đương sự có dùng biện pháp bảo vệ tối thiểu không? Trong tình huống này, lời từ chối của quý cô "danh chính ngôn thuận" và hiếm khi bị người đàn ông... từ chối.


BS ĐỖ MINH TUẤN

Cường quốc ung thư?

CVIỆT NAM- CƯỜNG QUỐC UNG THƯ ?




Nhân đến bệnh viện Ung Bướu thăm cậu một người bạn, nhìn thấy bệnh nhân, thân nhân, người khám bệnh... nườm nượp ,mới giật mình sao dân mình ung thư nhiều quá. Thật ra hồi mình còn là sinh viên thực tập cách đây gần chục năm thì bệnh viện Ung Bướu tuy không đông đúc như bây giờ nhưng cũng thuộc hàng nhộn nhịp "kẻ vào người ra" rồi.


Không biết đây có phải là cái tai "trời kêu ai nấy dạ" mà từ lâu dân mình đúc kết đầy vẻ cam chịu không ?Chợt nhớ lại chuyện làng ung thư Thạch Thất, chuyện Kênh Ba Bò, chuyện nước ngầm ô nhiễm, không khí đường phố sặc sụa khói xe , chuyện VN là một trong những nước có tỷ lệ người nhiễm viêm gan siêu vi B hàng đầu thế giới, chuyện nước tương M3CPD, nước mắm urê, vải vóc tẩm formaldehyde , chuyện dân nghèo ăn gạo cũ mốc, hút thuốc tràn lan ....mới ngộ ra trong số những người không may bị trời kêu có nhưng chắc không nhiều hơn số rước họa từ môi trường, từ nếp sinh hoạt ,từ nền y tế nặng trị hơn phòng...Có ai phân định trong số bệnh nhân phải xuất viện thẳng lên thiên đường, bao nhiêu thực sự có "giấy triệu tập" của trời, bao nhiêu vì "nhân tai" mà uổng mệnh chưa?


Theo đà này phát sợ nghĩ đến viễn cảnh không xa lúc WHO chính thức xếp VN vào danh sách ...CƯỜNG QUỐC UNG THƯ ! (cái này mấy nước nghèo hoàn toàn có cơ trở thành "con rồng ,con hổ " nhanh ) .


Mong sao những ai có trách nhiệm và cả chúng ta sớm gác lại nếp nghĩ ung thư là chuyện trời kêu bằng một cái nhìn khác : chúng là bệnh có thể ngừa được (cũng giống việc người ta phát quang bụi rậm, khơi dòng kênh nghẹt để trừ muỗi chống sốt xuất huyết vậy) hoặc ít ra trời có kêu thì không đến nỗi khăn gói lên đường quá sớm! Có nghĩ khác mới làm khác. Đồng thời cũng nên xếp ung thư vào dạng bệnh ..."lây", chẳng hạn khi bạn phải ngồi chịu trận cạnh "ống khói tàu" trên xe bus, có nghĩa bạn đang tích tiểu thành đại mầm mống khối u trong người mình.









25 tháng 1 2010

Chồng chèo vợ chống


CHỒNG CHÈO VỢ CHỐNG


Chăn gối “vốn là việc” cho để nhận nên không thể thiếu sự hợp tác đôi bên. Tuy vậy, thực tế chỉ xét phương diện “thực hành” không ít quý ông phải lâm cảnh đơn thương độc mã. Việc này có cái bất lợi của nó. Người ta khuyên trong chăn gối không phải đợi đến lúc các ông “hỏng bộ đánh lửa” mà bất kỳ lúc nào các bà các cô cũng có thể xắn tay áo lên giúp chồng một tay.


Hợp tác trước hết là sự đồng thuận. Thực tế không ít quý bà quý cô “giao” toàn quyền hành động cho ông nhà, dẫn đến quá thụ động làm cụt hứng người cầm cương. “Cái gàu tát bể đông” quý ông đưa ra có thể đơn giản chỉ là vài thể nghiệm động tác mới, một đề nghị nơi chốn khác lạ, dù thế nào cũng rất cần vài cú vỗ tay khích lệ, thậm chí... bằng mặt không bằng lòng cũng được!





Trực tiếp hơn, sự đồng lòng còn nằm ở yếu tố “cộng hưởng” ngay trong cuộc. Trước hết, với một số tư thế chăn gối rất cần sự hiệp lực (nghĩa đen) của hai bên mới thật sự phát huy hiệu quả. Tương tự, sự phấn khích dễ lây nên các bà các cô không nên bỏ qua cơ hội nhất hô bá ứng với ông nhà.


Cũng như mọi sự cộng hưởng, cốt lõi là chọn trúng thời điểm. Do vậy, người ta khuyên khi yêu thay vì nhắm mắt lại, các bà các cô nên thường xuyên mở mắt ra để phát hiện lúc nào cần nhất tề “nội công ngoại kích” giúp chồng. Sự cộng hưởng còn đặc biệt hữu lợi trong trường hợp quý ông bắt đầu có dấu hiệu trục trặc trong vấn đề “đề nổ” hay gặp khó với việc đưa độ cương lên mức “tải” được. Khá nhiều trường hợp các bác sĩ nam khoa chỉ cần gọi bà xã của bệnh nhân ra “nói nhỏ” là sau đó bệnh tình của ông chồng thuyên giảm trông thấy.


Thật ra, một lần nữa cũng như nhiều cái khó của phụ nữ trong chuyện phòng the, không phải các bà các cô không nhận ra hiệu quả việc chồng chèo vợ chống, nhưng đôi khi vì ngại, vì sợ ông nhà đặt dấu hỏi về sự rành rẽ hay nguồn gốc “sở học” mà đành chọn vai thứ. Ngọn ngành có thể còn từ “gia quy” của không ít ông: trong chăn gối đàn ông tung tẩy thế nào thì mặc, còn phụ nữ “bày đặt” là không xong.


Lưu ý, việc “phu xướng phụ tùy” ở đây không phải lúc nào cũng phải là một đôi bừng bừng khí thế mớđược. Ngược lại, lắm khi các bà các cô phải thể hiện vai trò tản nhiệt của mình. Chẳng hạn, với các tân lang trẻ mắc xuất tinh sớm thì sự “cộng hưởng âm” của các cô rõ ràng có vai trò lớn trong việc giữ cho đức lang quân không “rời sân” ngay sau sau tiếng còi khai cuộc. Thiết thân hơn với những quý ông có vấn đề về tim mạch, hô hấp có thể nguy hiểm tính mạng thì đại kị những cú thăng hoa “nước lên tới đâu thuyền lên tới đó”, chàng gọi thiếp vâng.


Nghe có vẻ vô lý nhưng việc các ông chồng phải một mình “gánh vác” chuyện phòng the, thiếu bàn tay phụ nữ không hiếm chút nào. Người ta nhận thấy những ông chồng “trẻ lâu” trong chăn gối thường cũng có bà nhà “xốc vác” một chút.


BS. ĐỖ MINH TUẤN

Lợi tây thiệt ta

-Gần nhà em có thằng nhỏ từ bé xíu đã được “gò” ngoại ngữ ráo riết. Bây giờ mở miệng là nó xổ tiếng Tây chùm! Học tiếng Tây quá sớm có khi nào “lạc” luôn tiếng Việt không ạ?

Bác sĩ Đỗ Minh Tuấn: Khoảng ba năm đầu đời là thời gian đứa trẻ mở toang trí não tiếp thu ngôn từ mới từ môi trường xung quanh (lời cha, tiếng mẹ đến giọng rao bà bán xôi ngoài ngõ), nghĩa là theo tự nhiên việc học ăn học nói ban đầu nên được dành cho “tiếng nước tôi”. Sau đó khi đã tạm lận lưng một bồ chữ mẹ đẻ căn bản hẳn mới tính đến việc học thêm ngôn ngữ thứ hai.



Người ta cho rằng nếu cần cho trẻ học ngoại ngữ thì nên chọn khoảng từ 3-10 tuổi, vừa hiệu quả vừa tránh được nạn nói tiếng Việt như... Tây balô. Đây là thời điểm mà hai bán cầu não đạt độ chuyên môn hóa cao (trong đó bán cầu trái chuyên quản chuyện chữ nghĩa). Trước đó sự “phân cấp phân nhiệm” giữa chúng chưa rõ ràng nên hay “giậm chân” lẫn nhau, vì vậy trong thời gian này cho trẻ “Tây học” quá sớm là hơi... tính già hóa non bởi rất dễ làm đứa nhỏ tiếp thu theo kiểu “râu ông nọ cắm cằm bà kia”.



Không ai phủ nhận tầm quan trọng của ngoại ngữ nhưng đến độ xem chúng như một phương tiện “cao hơn người khác một cái đầu” rồi dốc toàn tâm toàn lực cho nó mà bỏ bê lời ăn tiếng nói cha mẹ cho thì buồn quá. Không ít bạn trẻ vô tình trở thành “Việt kiều” trên chính quê hương mình, xổ tiếng Tây như cuồng phong nhưng tiếng mẹ đẻ lại chưa vẹn câu, tròn chữ.

Hay gặp hơn là nạn “một câu hai... quốc tịch”, đang xài tiếng Việt ngon lành chốc chốc lại chêm một từ tiếng Tây (để làm sang hay vì... bí chữ nước Nam?). Chắc chẳng có cô, cậu bé Việt nào chịu “Gió mùa thu mẹ ru con ngủ” nếu phải nghe lời ru để đời này qua một... bản dịch!








Nhọc nhằn nhưng cứ nói

NHỌC NHẰN NHƯNG CỨ NÓI


-Em bị tật nói lắp, không chỉ khi trả bài cho thầy hay đứng trước con gái mà nói lắp... thường xuyên. Liệu đầu óc em dần dần có bị... “lắp” luôn không?



Bác sĩ Đỗ Minh Tuấn: Dù đại ngôn hay chỉ để thốt lên một tiếng “A” ngắn ngủi, tiếng nói của chúng ta đều phải trải qua lắm công phu. Đầu tiên ở bán cầu não trái (với đa số người thuận tay phải và ngược lại) nơi tọa lạc của trung tâm ngôn ngữ nói sẽ chỉ huy trọn gói việc ta sẽ nói gì, nói như thế nào và không kém quan trọng kiểm chứng xem lời vừa nói ra có “tam sao thất bổn” không. Nhận kịch bản xong thì đến phần tạo tác, đó là công việc của hai dây thanh âm nằm trong thanh quản. Bằng một luồng hơi phà từ phổi làm rung hai sợi “tơ đồng” thiên nhiên này tạo một âm thanh dạng thô.


Cũng giống như chiếc đàn guitar cần có thùng đàn, âm thanh nguyên thủy trên tiếp tục được khuếch đại tại lồng ngực, cổ và các xoang rỗng trong sọ. Sau cùng “đầu môi chót lưỡi” tiếng nói chỉ thật sự có nghĩa và có chủ đích nhờ vào các động tác đánh lưỡi, rung vòm miệng và mấp máy môi.

Nghe có vẻ trần ai nhưng thật ra mọi chuyện chỉ diễn ra trong tích tắc, nhanh chậm còn tùy trình độ, vốn ngôn từ, cảm xúc hay sở trường “nói đến kiến phải bò ra” của ai đó. Không khó suy ra mọi trở ngại xuất hiện ở một trong những mắt xích trên đều có thể dẫn đến chứng rối loạn ngôn từ, từ nhẹ đến nặng.


Nói ngọng, nói lắp (cà lăm) là hai chứng tật nhẹ nhất trong các thể rối loạn ngôn từ. Cà lăm thường gặp ở nam giới gấp bốn lần nữ giới, rất ít khi ảnh hưởng thật sự đến trí tuệ và người cà lăm hoàn toàn có thể trở thành bậc uyên bác.


Người ta cho rằng chứng nói lắp xuất phát từ sự chậm chạp của não trong việc kiểm chứng những gì được nghe (chưa kịp nhận ra ngọn ngành từ trước thì từ sau đã ập đến, để hoãn binh nạn nhân phải kéo dài thời gian nói hay phải nhờ vào những từ cứu bồ như “mà... mà... cái... cái...”). Nói lắp còn có thể do sự thiếu đồng bộ trong việc hợp tác giữa thần kinh, vòm miệng, lưỡi, môi... mỗi nơi một phách.


Ở các nước phát triển người ta có hẳn chuyên khoa giải quyết chứng rối loạn ngôn từ bằng nhiều phương pháp, dụng cụ tinh tế, chẳng hạn người bệnh được luyện tập nhờ vào một loại ống nghe đặc biệt giúp họ không nghe thấy lời mình nói mà do máy phát ngôn hộ... Nhưng dù thế nào thì sự cố gắng của chính “nạn nhân” mới thật sự quyết định và hoàn toàn có thể tự thực hiện. Như đã nói, chứng nói lắp không ảnh hưởng đến trí thông minh nên việc khắc phục chỉ là vấn đề thời gian và kiên nhẫn.


Quay lại trường hợp của em, trước tiên em hãy gắng nói suôn sẻ, trơn tru với... bốn bức tường đã, khi nào tạm ổn mới nên thi thố với ai đó. Ai đó ở đây nên là người thân, thầy cô, bạn bè thật thân thiết... Việc “chọn mặt gửi vàng” này có tầm quan trọng rất lớn, người được chọn không chỉ đủ cảm thông, đủ thiện chí mà còn phải... đủ thời gian để không phải chốc chốc vừa xem đồng hồ vừa nghe em nói, đồng thời còn phải biết khích tướng, động viên khéo léo.

Một cái nhếch mép hay tệ hơn là một lời giễu cợt có thể sẽ xổ toẹt mọi cố gắng của em. Em cố hòa vào cuộc sống như bao bạn trẻ khác chứ đừng chọn giải pháp an toàn kiểu “chẳng sợ nói sai nếu... không nói gì cả”. Cố lên em nhé, nếu trì chí sớm muộn cũng sẽ có một ngày em đường hoàng ngồi trước bàn phỏng vấn xin việc hay dự thi “đường lên đỉnh Olympia” cho xem.










HỌ NHÀ CẨU & CHÚNG TA






 Nếu bảo giữa mấy chú cẩu và tuổi mới lớn có vài chỗ... tương đồng chắc nhiều bạn sẽ tự ái dồn dập.

Thật ra, nếu dẹp qua cục chảnh to tướng, chúng ta vẫn có thể học từ những sinh vật bé nhỏ vài chỗ hay hay (hoặc không hay) mà đôi khi v
ì lơ là hay coi thường chúng ta đã bỏ qua trong cuộc sống.


KHÔNG CHÊ CHỦ NGHÈO

Người ta luôn đánh giá cao đức tính trung thành, coi thường vật chất này của mấy chú cẩu nhà ta. Không tin bạn thử đóng vai một gã hàng xóm giàu có đem cao lương mĩ vị ra dụ khị, đoan chắc chú chó nhà bên mời thì cứ... xơi (khôn nhỉ?) nhưng sau đó lại lững thững trở về mái nhà xưa với chủ cũ dù phải xơi cơm hẩm hết đời.

GHÉT KẺ BẤT MINH

Tất nhiên đầu bảng là mấy kẻ trèo tường khoét vách. Nắng cũng như mưa, ngày như đêm, hễ nghe mấy vệ sĩ bốn chấn hô hoán thì lắm người phải nhấp nhổm lo chuyện cửa nẻo, phòng có kẻ một đêm trộm bằng ba năm làm. Cái này thì họ nhà cẩu ăn đứt mấy chú mèo nệm ấm chăn êm nhưng chỉ chuyên bắt nạt mấy chú chuột vặt vãnh còn trộm thì... thua!

KHÔNG SỢ KẺ MẠNH


Dù phải ăn đòn đả cẩu bổng (gậy đánh chó) hay tiêu đời vì... bả chó thì họ nhà cẩu chưa bao giờ run sợ mà thoái thác nhiệm vụ giữ bình yên khu phố. Đêm đêm những tiếng sủa... chính trực vẫn vang lên khắp hang cùng ngõ hẻm. Truyền thống này còn được truyền từ đời này sang đời khác, mấy chú cún con mới dứt sữa đã biết sủa inh ỏi rồi!

ĐA MƯU TÚC TRÍ

Không phải chú cẩu nào cũng đầu đất, hữu dõng vô mưu, xông bừa ra trước hiểm nguy để rồi bị đo ván. Nhiều chú rất giỏi chiến thuật ngậm miệng không thèm sủa một tiếng, mật phục đâu đó rồi bất ngờ xông ra chộp lấy... bọn trộm. Mấy vị chuyên làm chuyện lén lút rất ngán những chú cẩu giàu... chất xám này.






Tuy nhiều tài nhưng cẩu nhà ta cũng lắm tật, họ nhà cẩu cũng mang tiếng với không ít tật xấu của mình đến nỗi chết tên, hễ nhắc đến chúng người ta lại lôi các chú cẩu ra làm... điển hình!



HÙA


Chỉ cần một chú chó đầu phố cất tiếng bâng quơ sủa bóng, sủa gió gì đó là cả giàn đồng ca khu phố chó lớn, chó bé, chó già, chó trẻ nhất loạt chơi một bản hòa tấu nhặng xị lên dù chẳng biết mô tê nguồn cơn là gì, người ta gọi đấy là... chó hùa. Thoạt trông như họ nhà cẩu đoàn kết, nhất hô bá ứng nhưng thật ra chỉ là cái tính... hóng chuyện thiên hạ. Cái này hơi bị giống với... bệnh tám, chuyện nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường của một số phe ta nhỉ?

MA CŨ HIẾP MA MỚI

Nhà ai nuôi sẵn vài chú cẩu rồi mà lỡ mang về thêm một nhân khẩu mới thì thế nào cũng nổ ra vài trận đánh nhau huynh đệ tương tàn cho xem. Thông thường những trường hợp này ma mới chỉ còn cách cụp đuôi chịu phép nhường nhịn đàn anh, đàn chị chớ dám hó hé. Cái tật mạnh được yếu thua là tính xấu truyền kiếp khó bỏ của họ nhà cẩu.

TÒM TEM


Năm thê bảy thiếp ở nhà nhưng mấy chàng hễ có dịp là lân la ve vãn cô hàng xóm ngay. Các nàng cũng không kém về chuyện vi phạm chế độ một vợ một chồng, nom chàng nào mặt mũi sáng láng là kiếm cớ giao lưu rồi tối ở quên về liền. Còn có cả chuyện cấm vận gái làng nữa, thoáng thấy bóng gã trai nào lấm lét ngoài cửa hậu cung của mình thế nào ông chủ cũng xông ra dạy cho kẻ lạ một bài học ngay.

LƯỜI TẮM

Nếu chủ nhà không siêng tắm rửa cho thì các chú cũng... cho qua luôn (khác với mèo rất siêng chải chuốt), vì vậy lơ là một chút thì mình mẩy đầy bọ chét ngay. Cả khi được người khác tắm cho mấy chú cũng xem như cực hình, la trời ăng ẳng vì sợ nước và xà bông. Cái khoản ngại nước này có phần hơi giống mấy chàng nhất y nhất hưỡn, bận một chút là... gác lại cữ tắm ngay.

TOILET BỐN PHƯƠNG

Thêm một tính xấu liên quan đến việc ở bẩn, trừ mấy chú cẩu được dạy dỗ tử tế hay có nết từ nhỏ,còn lại đa số khá vô tư bạ đâu... thải đó. Vì cái thói bài tiết hồn nhiên, bốn phương đều là nhà này mà không ít lần mấy chú thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng để lại trên bãi cỏ, vỉa hè vài bãi mìn nổ chậm rồi có người... giẫm phải.



Ngày xuân điểm qua tính tình của họ nhà cẩu trước để cho vui, sau nếu tìm thấy có gì đó học được thì lấy làm kinh nghiệm, cái gì chưa tốt thì gắng bỏ đi. Ngẫm ra cũng không phải là việc quá vô ích phải không các bạn?





21 tháng 1 2010


CÂU CHUYỆN LIÊU TRAI


- Bây giờ tới phiên thằng Quang ! - Bọn tôi liền nhao nhao. - Thôi, tao chịu ! - Nó khoát tay thối thác lia lịa ! - Đâu được, nãy giờ mày nghe bọn tao kể chán rồi, giờ phải đáp lễ chứ ! Cả bọn lại rộ lên. Môt chút im lặng và không hiểu sao mặt mày tái mét, cuối cùng nó đành thúc thủ :
- Thôi được để tao kể. Bọn tôi im phăng phắc chờ đợi, thằng Quang bắt đầu chậm rãi kể: "Hồi đó vào khoảng đầu hè năm thứ 3, thi vừa xong môn cuối là tao vội vã thu xếp về ngay. Như tụi bây biết đó, sinh viên nghèo học xa, một năm 365 ngày gặp mặt được mái nhà của mình được bao nhiêu , nên hễ có dịp là y như là ngồi phải đống lửa tam muội, chẳng thèm cân nhắc vọt ngay ra bến xe. Leo lên được chuyến xe cuối cùng thì trời đã tắt nắng. Mặc kệ, đem được tấm thân về cho cha mẹ mừng là mãn nguyện rồi.
Khởi đầu có vẻ êm ả, tiếng động cơ rì rì chẳng mấy chốc đưa đám hành khách vào giấc mơ màng trong đó có cả tao. Khoảng ba, bốn tiếng đồng hồ gì đó thì có tiếng bánh xe xiết gấp, hai hành khách mới xuất hiện ,một già, một trẻ - có lẽ là bố con.
Cô gái nhã nhặn xin phép ngồi vào hai chiếc ghế trống bên cạnh tao. Cơn buồn ngủ chỉ kịp cho tao đáp lại nụ cười của cô gái rồi lại gục đầu vào thành ghế tiếp tục nốt giấc nồng vừa bị gián đoạn.
Đầu tiên nó phun ra những cơn ho khùng khục như một ông lão bị lao kinh niên báo hiệu điều chẳng lành, cuối cùng thì chiếc xe đò rệu rã cũng chấm dứt công cuộc phục vụ của mình bằng cách dừng lại giữa một cánh đồng trống khi kim đồng hồ chỉ đúng... 11 giờ đêm. Đám hành khách thiếu điều phát khóc khi được thông báo rằng họ chỉ có thể tiếp tục cuộc hành trình sau cuộc sữa chữa ít nhất là đến 5 giờ sáng. Không riêng gì họ , mặt mày tao méo xẹo khi thấy mình đang đứng giữa một khoảng không, không có lấu một bóng cây chứ đừng nói mái nhà. Trên trời mấy vì sao đang nhấp nháy không biết thông cảm hay giễu cợt, dưới đất thì đám côn trùng đang chơi cùng nhau một giàn giao hưởng không có nhạc trưởng.
Có lẽ quá oi bức, trong xe lại nêm đầy chặt người nằm ngồi ngả ngớn nên tao không hề nào chợp mắt, cuối cùng tao quyết định giết thời gian bằng cách... đi dạo. Tao liền mon men tiến ra cánh đồng, gió tha hồ thổi ù ù bật tung cả nút áo, tao rùng mình định trở lại xe thì ngay lúc ấy tao nhìn thấy một căn nhà ! Lấy làm lạ, khi nãy trên xe tao không hề nhìn thấy nó mặc dù chỉ cách chổ đậu xe vài trăm mét. Máu tò mò thúc tao tiến đến gần để xem đó là cái gì bởi vì so với căn nhà thì nó quá nhỏ. Thì ra đó là căn nhà mồ. Vốn là thằng gan lì tao ghé mắt ngó vào. Nền gạch bông sạch bóng mời gọi một cách không cưỡng lại được, tao liền quyết định ngả lưng tại đây hơn là chen lấn trong cái hộp sắt đầy ngẹt người và mùi ét xăng ngoài kia. Nghĩ thế tao liền bước thẳng vào, phần mộ được xây âm xuống đất, cho nên toàn bộ phần nền phía trên trống trải y như tấm phản hảo hạng. Thời may tao vấp phải cây đèn dầu hỏa có lẽ của anh thợ săn cá nào đó bỏ quên của đêm qua, tao liền bật quẹt. Trên bức tường lớn nhất có khắc tên họ, năm sinh của người quá cố, tao liền soi đèn vào. Thì ra người mất là một cô gái còn rất trẻ chỉ 18 tuổi. Một thoáng bùi ngùi: một số phận quá ngắn ngủi, cái gì đã khiến cô gái quá trẻ thế này từ giã cuộc đời vội vã vậy? Chắc là thảm khốc lắm ! Bỗng tự nhiên cơn buồn ngủ ập đến , hơi do dự nhưng rồi tao cũng tự trấn an mình vì chỗ này không xa mấy nơi xe đậu nên tao liền dứt khoát qua đêm trong căng nhà mồ, vừa dựa lưng vào tường là tao đã ngáy pho pho. Cây đèn dầu chập chờn hắt từng cái bóng run rẩy lên tường, ngoài kia đêm và những cơn gió ù ù vẫn tiếp tục cuộc hành trình của mình...
...Không biết bao lâu rồi, khi tao giật mình thức giấc thì bắt gặp ngay một đôi mắt đang nhìn tao chằm chặp. Giật bắn mình vì tưởng mình đang đối diện với hồn ma bóng quế nhưng rồi tao lại thở khì ra ngay khi nhận ra cô bé trên xe đò lúc nãy. Bị bắt gặp nhìn trộm, cô gái cười bẽn lẽn cúi gầm mặt xuống, bên cạnh cô ta là ông già đang gáy pho pho chẳng biết trời trăng gì. Mừng vì có bạn đồng hành với lại muốn chữa thẹn cho cô gái, tao liền lên tiếng làm quen. Cô bé hình như còn ngại vì giữa đêm khuya với một chàng trai lạ hoắc nên chỉ trả lời nhát gừng những câu của tao, ông già vẩn mê mãi ngáy. Nhưng rồi sau đó, cô bé có phần dạn dĩ hơn, cuộc trò chuyện bắt đầu rom rã, thỉnh thoảng cô nàng lại cười ngất khi tao chen câu chuyện mấy câu pha trò. Nhờ thế mà tao được biết cô bé được ông bố dắt lên Sài Gòn thi đại học đang trên đường trở về. Mặc dù dưới anh đèn leo lét của cây đèn sắp cạn dầu, tao vẫn xác định được rằng cô bé có khuôn mặt khá xinh nhưng có điều nước da cô ta trắng quá đến gần như... phát sáng trong đêm. Có lẽ tin tưởng ở tao nhất là khi được biết tao còn là một gia sư luyện thi đại tài, cô bé liền nhờ tao giải hộ đề thi đại học vừa rồi. Được chứng minh tài nghệ trước người đẹp thì còn gì bằng, pha biểu diển bất ngờ làm tao phấn chấn hẳn lên. Nhưng khi nhận từ tay cô gái tờ giấy viết đề thi và lời giải của cô không hiểu sao tay tao bỗng lạnh buốt. Một cảm giác lành lạnh rờn rợn chạy khắp châu thân làm tao rùng mình mấy cái. Nhận thấy thái độ bất thường của tao, cô gái liền nhoẻn miệng cười làm tao thấy mình sao mà ngớ ngẩn, có lẽ đó chỉ là cơn gió ẩm thấp ngoài kia lọt vào được đây thôi. Tự trấn an mình như vậy, tao liền cúi xuống tờ giấy, có vài điểm cố bé đã làm sai tao liền gạch xóa và sửa lại hoàn chỉnh. Cô bé mắt rưng rưng khi biết mình đã làm sai phần nữa đề toán. Tao liền an ủi cô bé hết lờ nào là học tài thi mệnh, nào là còn khối cơ hội v.v... Được tao khuyến khích, cô nàng bắt đầu hồi vui trở lại. Câu chuyện của bọn tao liền chuyển sang hướng khác, rôm rả. Cho đến tiếng con gà trống nào đó gái vu vơ ngoài cánh đồng, cô gái thoáng giật mình vội vã lôi ra từ trong túi một tấm ảnh có ý tặng tao làm kĩ niệm cho buổi gặp gở khá kì lạ này. Vẩn cái cảm giác lạnh băng lúc nãy nhưng lần này tao đã phòng bị trước nên không phải giật bắn mình lên như lần trước. Trong ảnh cô gái xinh ra phết trong tà áo dài trắng tha thướt, tao buột miệng khen làm cô gái lần nữa cúi gầm mặt xuống. Vừa lúc đó tiếng còi xe inh ỏi báo hiệu cuộc sửa chữa đã xong, tao liền đứng dậy. Bên kia ông già củng đã được đánh thức, tao khẽ gật đầu chào ông, ông bố củng có nước da trắng bệch như cô con gái.
Khi đã yên vị trên ghế ngồi, quay sang bên cạnh, tao ngạc nhiên khi thấy nó còn trống, rõ ràng hai cha con ra xe cùng lúc với tao mà. Xe bắt đầu rụt rịch chuyển bánh, tao liền hốt hoảng la lớn:
-" Bác tài ơi, còn hai người nữa".
Anh chàng lơ xe bực dọc quơ tay đếm lại số hành khách rồi bảo:
- "Đủ rồi, 36 người, có thiếu ai đâu?".
Tao vẫn ngoan cố phản đối "Rõ ràng còn hai cha con ngồi cạnh tôi mà". Đám hành khách bắt đầu ngoái lại nhìn tao ái ngại, một bà trung niên ngồi ở hàng ghế sau nhoài người lên bảo:
-"Cậu nói sao chứ? Từ lúc xe khởi hành ở Sài Gòn đến giờ chỉ có cậu ngồi ở hàng ghế này thôi làm gì có ai bên cạnh !".
Thoáng rùng mình, cái cảm giác lành lạnh đêm qua lại ập đến với tao. Tàu chuyển bánh thực sự, còn tao vẩn cố nhoài đầu ra ngoài hướng về phía căn nhà mồ, có thể họ bỏ quên vật gì chăng? Nhưng không , nơi ấy, dưới ánh sáng ngày càng rõ của buổi ban mai, chỉ là khoảng đất trống. Tao run bắn cả người lên, vội thụt vào trong, hấp tấp lôi ra những tờ giấy mà tao đã giãi hộ đề thi dùm cô gái hôm qua thì, trời ơi, trên tay tao chỉ là những chiếc lá khô trên đó chi chít những dòng gạch xóa của tao, còn chữ của cô gái thì hoàn toàn biến mất và còn nữa, tấm ảnh mà cô ta tặng tao, trời đất, chỉ là tấm ảnh trống trơn không có gì trên đó... một màu trắng mờ mờ, ma quái..."
Kể đến đây, thằng Quang ngưng bặt nó ngó khắp lượt những gương mặt đang ngớ ra của bọn tội một hồi, rồi móc từ trong túi ra một vật gì đó:
-"Tao vẫn còn giữ tấm ảnh đó đến tận bây giờ".
Bọn tôi liền thì nhau vồ lấy chuyền tay nhau, đúng là một tấm ảnh trắng không có gì trên đó. Khi tấm ảnh đến tay tôi không hiểu sao tội lại cũng có một cảm giác lạnh băng y như nó vậy. Thằng Quang lại tiếp:
-" Chưa hết, khi hết cuộc nghĩ hè trở lại trường, tình cờ tao đứng xem danh sách thí sinh vừa trúng tuyển, tui bây biết gì không, tao gần như muốn té xỉu khi đọc thấy trên đó tên họ, năm sinh của chủ nhân ngôi nhà mồ mà tao lại tình cờ ngủ lại trong đêm đó, và còn lại kỳ hơn nữa, từ đó trở đi, cứ sau một kì thi tuyển thì cũng chính cái tên cô gái đó lại xuất hiện trên bản niêm yết trúng tuyển...." Nhận lại tấm ảnh từ tay tôi, thằng Quang bỗng sa sầm nét mặt bỏ ngay ra ngoài không nói một lời.
Còn lại đám quỷ sứ bọn tôi liền nhốn nháo bình phẩm :
-Quả là thằng bịa chuyện có hạng, nó kể y như thật, đã vậy còn đáo để trưng ra tấm ảnh trống không phù hợp với tình tiết câu chuyện vừa đố ai bắt bẻ được nó, một tấm ảnh chụp của cõi âm làm sao dám trần thế da trần mắt thịt nhìn thấy nổi. Đại tài, đại tài... khâm phục...
Nhìn đám bạn hú hét như đám điên, tôi đã định yên lặng nhưng rồi không kiềm nổi nữa, tôi hét lớn:
- Im đi lũ ngốc, nó nói thật đó hay ít ra gần như thật. Hai năm trước có một ông già tháp tùng cô con gái út lên Sài Gòn thi Đại học và chuyến trở về của họ không bao giờ đến nơi được. Cả hai đều tử nạn trong một tai nạn giao thông, cô bé không kịp nhìn thấy tấm giấy báo trúng tuyển của mình và tụi bây biết họ là ai không?... Thằng Quang gọi ông già đó là bố, còn cô con gái thì lọt lòng sau nó đúng hai năm...
Đám bạn tôi liền xìu xuống như một quả bóng xì hơi, mặt đứa nào cũng đực ra " Chưa hết, cứ mỗi kỳ thi tuyển thằng Quang lại như cái máy đứng tần ngần trước bảng danh sách niêm yết trúng tuyển. Không biết nó có tìm thấy một tin vui nào cho đứa em vắn số đó chăng?
ĐỖ MINH TUẤN (Truyện đăng báo Mực Tím đã lâu, văn chương thời sinh viên còn lủng củng . Lấy lại bài sưu tầm của một trang văn tuyển học trò cũ ,nhiều chỗ trật chính tả ,mong lượng thứ)

20 tháng 1 2010

VĨNH SAN BẮT DẾ










Hồi nhỏ tôi mê dế lắm ,nhưng không có tiền mua, chủ yếu đi bắt ở mấy cái nắp cống ,cột đèn,vậy mà lý thú. Bắt được con nào phải nói là “cưng như trứng hứng như hoa”, cho ở chuồng đất sét (nặn đất sét thành cái hộp như bao diêm lớn, làm thêm cái nắp trượt bằng giấy cứng đẩy ra đẩy vô, lâu lâu phun nước làm mát đàng hoàng), cho ăn giá sống hay cơm nguội.

Nuôi dế để đá, dĩ nhiên thằng nhóc nào chẳng làm thế , nhưng theo hồi ức của mình tôi nhớ chưa bao giờ dế của tôi thắng được ai hay chưa kịp “thượng đài” đã ngủm củ tỏi ,chắc do không hợp phong thuỷ hay khẩu vị (chỉ cho ăn mỗi món giá, cơm nguội ,lại bữa đực bữa cái, nên đoản thọ là đương nhiên). Chủ yếu nuôi để gáy om nhà cho vui tai, rảnh rỗi thì lôi cây cù - lét ( lấy tăm nhang, bứt vài sợi tóc ,quấn bằng giấy trét cơm nguộilên đầu tăm) chọc mấy cậu chàng phồng cánh gáy re re .Nhiều trự nửa đêm hay sáng sớm hứng chí độc tấu ỏm tỏi (bây giờ mới biết là mấy chàng đang tán gái),nếu còn thức nằm nghe mà khoái lỗ tai.

Mấy chục tuổi rồi, chẳng còn cơ hội chơi dế, với lại giữa đất Sài Thành người còn chen nhau để thở thì chỗ đâu cho dế. Đương ngồi lướt mạng ,tình cờ click vô trang "Kể chuyện các Vua Nguyễn" , đọc tới đoạn kể về chuyện hoàng tử Vĩnh San (vua Duy Tân sau này) bắt dế , ngẫu nhiên bên nhà hàng xóm rộ lên tiếng gáy của một chú dế …đồ chơi của Trung Quốc.

Chuyện về ông vua thiếu niên dám cùng Thái Phiên, Trần Cao Vân mưu việc lớn tôi thuộc nằm lòng từ hồi tiểu học, kể cả chuyện bắt dế này. Nhớ lại lần ra Huế thăm quê vợ năm ngoái ,mua vé vào tham quan Thành Nội, tình cờ theo một lối đi nhỏ gần Hiển Lâm Các, bất ngờ nghe trong đám cỏ tiếng một chú dế cất lên, lúc ấy tôi cũng chợt nhớ lại chuyện vua Duy Tân, rồi bật cười nghĩ thầm trong bụng biết đâu chú dế hậu sinh này là cháu chắt chít gì đó của ông tổ từng bị hoàng tử Vĩnh San bò lê tìm bắt gần thế kỷ trước ?

Đọc lại đoạn Ngài Toàn quyền Thực dân đắc chí chọn được ông vua trẻ con dễ sai bảo, thuộc lòng rồi vẫn thấy cay cay cho một thời mất nước của dân tộc. Nghĩ gần đến chuyện lớp trẻ bây giờ dốt Sử nhà, ngán học Sử nhà, chê Sử nhà lại thấy cay cay. Không biết bây giờ người ta dạy Sử thế nào, chứ cứ trông chuyện Vĩnh San bắt dế,cỏn con mà non nửa đời người tôi vẫn nhớ như in ,cần chi đại ngôn đao to búa lớn .

Khi không buồn , Duy Tân bắt dế , Duy Tân đòi rửa Nước dơ bằng máu, Duy Tân vờ câu cá bàn mưu cứu Nước . "Những người muôn năm cũ , hồn ở đâu bây giờ ?" Duy Tân !



Một cuộc tuyển chọn Hoàng Đế kỳ lạ
Sau khi bắt giam vua Thành Thái, viên Toàn Quyền Đông Dương, viên Khâm Sứ Levécque và một số viên chức Pháp tháp tùng, rầm rộ kéo vào Đại Nội hợp với đông đủ các quan đại thần của Nam Triều, nhằm mục đích chọn một Hoàng Tử kế vị Thành Thái. Pháp bắt buộc Nam Triều phải đem ra trình diện tất cả Hoàng Tử con của vị vua phế đế, để Pháp " chọn mặt gửi vàng " . Sau khi ăn mặc chỉnh tề, các Hoàng Tử được đưa ra trước " Hội Đồng Thuợng Đỉnh" . Nhưng khi kiểm điểm lại thì thiếu Hoàng tử Vỉnh San lên tám tuổi. Pháp thuộc phải tìm cho ra mới nghe. Thôi thì tất cả thị vệ và cung nữ đang phục dịch trong cung cấm được huy động đi tìm kiếm; một sự náo loạn xảy ra trong cung điện, tưởng chừng như có biến cố trọng đại gì. Đợi đã lâu mà chưa thấy Nam triều đưa Hoàng tử Vỉnh San ra trình diện, viên Toàn Quyền Pháp tỏ vẻ giận dữ, toan đứng dậy bỏ ra về thì một thị vệ dẫn Hoàng Tử đến, mặt mũi lem luốc, áo quần dính đấy mạng nhện. Đình thần bèn giải thích cho viên Toàn Quyền hay rằng: - Vì quá sợ bị chọn làm Hoàng Đế, Hoàng Tử đã trốn chui, trốn nhủi, nên mới ra nông nổi. Để trình diện kịp thời, Hoàng Tử không kịp đi tắm rửa và thay quần áo. Mục đích của Pháp là đưa lên ngôi một ông vua đần độn, không có tinh thần chống Pháp, để sai khiến về sau này; càng nhỏ tuổi càng tốt , để dể bề uốn nắn. Cho nên khi viên Toàn Quyền thấy Hoàng Tử Vỉnh san đang còn nhỏ và quá nhát gan như đình thần đã cho biết, thì tỏ vẻ mãn nguyện lắm. Thực ra, lý do Hoàng Tử vắng mặt lúc này không phải vì sợ, mà ham chui xuống các bộ rầm hạ trong cung điện để bắt dế. Ít hôm sau đó, trong buổi lễ đăng quang, có mặt viên Toàn Quyền và đoàn tùy tùng hôm nọ, Hoàng Tử tỏ ta chững chạc như người lớn, đối đáp với vị Đại Diện Pháp rất lưu loát, tỏ ra thông minh lạ thường, đôi khi còn nói những câu trịch thượng và xóc óc, khiến cho viên Toàn Quyền Pháp chưng hửng. Nhưng việc đã trót lỡ mất rồi, dù có thay đổi cũng không được nữa. Chín năm sau, hẵn viên Toàn Quyền này còn hối tiếc nhiều hơn nữa khi Hoàng Tử ấy, trên ngôi vị Hoàng Đế, đã cầm đầu một cuộc khởi nghĩa chống Pháp vào đêm 2, rạng ngày 3 tháng 5 năm 1916.
(trích Kể chuyện các Vua Nguyễn)

AVATAR & HAITI






NGƯỜI XANH HUYỄN HOẶC VÀ MỘT THIÊN ĐƯỜNG KHÔNG CÓ THẬT







NGƯỜI TRẮNG BỆNH BẤT HẠNH VÀ MỘT ĐỊA NGỤC CÓ THẬT

Nhà mới

Nhà mới trống hoác, dọn từ từ!