Hiển thị các bài đăng có nhãn Chuyện nghe chơi. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chuyện nghe chơi. Hiển thị tất cả bài đăng

16 tháng 8 2010

Về Việt Nam 3 tháng

Giáo sư Ngô Bảo Châu

GS Ngô Bảo Châu: Sẵn sàng về Việt Nam 3 tháng mỗi năm
Vừa đến Ấn Độ để tham dự Đại hội Toán học quốc tế (ICM) 2010, giáo sư Ngô Bảo Châu đã dành cho phóng viên một cuộc phỏng vấn nhanh về nhiều vấn đề, trong đó có việc phát triển toán học ở Việt Nam....
(Trích ) ...Trong lần trả lời phỏng vấn trước đây, giáo sư có nói một ý mà tôi rất tâm đắc: một nhà khoa học chuyên nghiệp phải đặt câu hỏi làm khoa học thế nào cho giỏi trước câu hỏi làm ở đâu. Vậy giáo sư đón nhận những lời mời vừa qua như thế nào, hay cụ thể hơn thì giáo sư nghĩ hình thức làm việc nào sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất cho cả nền khoa học Việt Nam, thế giới và bản thân mình?
Tôi sẽ làm việc phần nhiều thời gian ở Chicago, vì ở đó là môi trường thuận lợi nhất để tôi làm toán. Nếu Viện đào tạo và nghiên cứu cao cấp về toán được thành lập, tôi có kế hoạch sẽ về Hà Nội khoảng 3 tháng mỗi năm để tham gia vào công việc của viện.
Theo Đỗ Hùng
Thanh niên

Nghe sao ngậm ngùi : Sẵn sàng về Việt Nam 3 tháng!
Còn 9 tháng còn lại ? 
Con người hoài sinh trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày!
Hy vọng vị  GS trẻ tuổi này làm được việc rạng danh dân tộc với giải thưởng "Nobel toán học" sắp tới . Dù thế nào GS cũng đã được vinh danh ở tạp chí Times. 
Chỉ có điều những thông tin dồn dập vừa qua có vẻ mang hơi "chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng" quá !

13 tháng 8 2010

"Nội chiến" xóm tôi

  
(Ảnh sưu tầm từ Internet)

      Đang lướt web, bỗng nghe đám nhóc xóm tôi la hét ỏm tỏi. Bực mình ra cửa sổ nhìn , mới hay đám trẻ xóm đang "bắn" nhau loạn xị bằng súng đồ chơi Trung Quốc. Không nhiều ,chừng 3 khẩu "súng ngắn" và  1 "tiểu liên Kalashnikov", còn lại toàn là vũ khí thô sơ kiếm, gậy ...
     Vấn đề là dường như sự xuất hiện của những "khí tài" hiện đại đã làm nổ ra một cuộc "nồi da xáo thịt" của đám nhóc xóm tôi, bởi đám ít tiền có vẻ ganh ghét đám nhiều tiền được "vũ trang" tốt hơn. Nhanh chóng hai phe được chia ra , một bên toàn súng , một bên toàn gậy gộc. Vào trận, đám có súng ra sức "nhả đạn" bằng mồm, đám thô sơ cũng nhất loạt xáp là cà , quyết liệt ra trò, coi mòi đổ máu thật đến nơi.
    May mà cuộc chiến "huynh đệ tương tàn" bị mấy vị phụ huynh trong xóm kịp thời ngăn chặn, kết quả vài "chiến sĩ" bị lôi về nhà ăn đòn và chắc là có cả màn tịch thu vũ khí quân dụng sử dụng trái phép.
    Ôi, "vũ khí" Trung Quốc đã gây nội chiến đám nhóc xóm tôi rồi !

17 tháng 3 2010

Mùng hay màn ?

Nhân vụ "dịch" muỗi bùng phát ở Quận Bình Thạnh, TP.HCM , vài tờ báo gốc Bắc đăng tin đại để "dân phải mắc màn ăn cơm , xem TV , tránh muỗi".

Hôm rồi có chuyện ,dựng xe trước cổng chợ, cạnh một bác xe ôm lớn tuổi đang đọc báo. Xem đến thông tin này , có vẻ "bức xúc" của người hay "nhặt sạn" chữ nghĩa báo chí , bác quay sang làm quen với tôi rồi phang một phát  : "báo chí bây giờ làm ăn ẩu quá, trốn muỗi thì giăng mùng chứ mắc màn cũng như không". Tôi hiểu ngay bác dụng ý theo tiếng miền Nam , gọi mùng là mùng, khác ngoài Bắc gọi là màn. Màn trong Nam thường được hiểu là tấm vải che kéo ra kéo vô (màn che) màn sáo ...Sau khi nghe tôi góp ý, ông "khà" ra một tiếng ra vẻ người có lỗi, tưởng bắt bẻ được người hóa ra mình sai.
Âu là cũng là một chuyện dễ thương từ một người dễ thương. Dễ thương vì hay ý kiến , ý cò, nhưng khi nhận ra mình sai thì gãi đầu ,cười khì, nhận lỗi, chứ không "vống " lên mà cãi bất chấp đúng sai.

14 tháng 3 2010

Phơi lưng thì mất mặt

Chiều nay tự dưng ...ngứa cái lưng ,muốn gảy. Có đụng chuyện mới thấy vấn đề nan giải , tìm cây đũa để gảy thì ngắn quá, tìm cây thước may của vợ thì dài quá, cuối cùng chỉ còn hạ sách là cọ lưng vào tường.
Đã ngứa rồi mới thử coi cái lưng có gì mà ngứa. Lại thêm một vấn đề nan giải vì phải ngoái cổ tối đa để nhìn vào gương, cuối cùng phải xài đến tiểu xảo nhìn qua một chiếc gương mini. Nhờ vậy mới phát hiện cái lưng của mình có một số vấn đề ngoài da , thảo nào gây ngứa. Tìm trong tủ thuốc gia đình một lọ kem thoa trị bệnh ngoài da , lại thêm một vấn đề nan giải để thoa thuốc thành công và đúng chỗ, loay hoay một hồi vô phương kế,đành chờ vợ đi công việc về ra tay mới xong.

Đã ngứa rồi ngẩm nghĩ, hóa ra bấy lâu mình toan lo chăm chút mặt tiền , sạch sẽ, lịch sự toàn dành phía trước, còn phía sau thì bỏ bê đến nỗi ...ngứa ngáy. Mà cũng phải, dốc hết lo toan cho phần trước bỏ bê phần sau , chắc nhiều người từng phạm phải . Người ta thường nói "mất mặt" hay "không còn mặt mũi nào" để chỉ sự xấu hổ khi làm một việc kém cỏi nào đó, chứ chẳng nghe ai nói "mất lưng" hay "chẳng còn lưng eo nào". Cái hại nữa của việc coi thường phía sau lưng là khi nhận ra nó be bét thì xử lý không dễ , giống như việc gảy lưng, xức thuốc gian nan của tôi.

Bài học rút ra "Hãy chịu khó nhìn sau lưng. Đừng để đến lúc nào đó phải phơi  cái lưng bê bối của mình ra cho thiên hạ xem thì mất mặt".

27 tháng 2 2010

Giải cứu Willy

Free Willy (Giải cứu Willy) . Bộ phim nói về cuộc giải thoát chú cá voi Willy về môi trường sống tự nhiên do chú bé Jesse và các bạn thực hiện. Jesse là cậu bé sống trên đường phố. Cậu bị cảnh sát bắt khi đang phá phách ,cậu được tha nhưng với điều kiện phải dọn dẹp công viên. Từ đó Jesse làm quen và nảy sinh tình bạn với cá voi Willy. Cậu dạy Willy nhiều động tác. Cùng lúc đó, Jesse được nhận vào làm trong công viên.

Người chủ công viên nhận thấy Jesse và Willy có tài năng nên quyết định tổ chức show diễn cá voi. Tuy nhiên, đằng sau show diễn này là âm mưu khử Willy để lấy số tiền bảo hiểm lên tới $1000,000. Tình cờ biết được âm mưu này, Jesse cùng với bố mẹ và các bạn đã tìm cách cứu Willy... Sau vài khó khăn, Jesse cuối cùng cũng đưa được Willy ra vùng biển nơi Willy chỉ cần thực hiện một cú nhảy qua dải đá là có thể thoát ra biển . Cú nhảy tuyệt vời, biểu tượng của bộ phim...


(Ngôi sao của bộ phim là chú cá voi Keiko, đóng vai Willy.Keiko bị bắt ngoài khơi Iceland vào năm 1979, khi còn nhỏ. Phần lớn thời gian cuộc đời nó ở trong các công viên. Keiko được đưa tới Canada, sau đó là Mexico, nơi bộ phim đầu tiên trong loạt phim Free Willy được khởi quay năm 1993. Sau bộ phim một câu chuyện có thật đã xảy ra.Một cuộc vận động quốc tế được tổ chức để giải phóng Keiko khỏi điều kiện nuôi nhốt. Năm 1998, con thú biển nặng 6 tấn này được chuyển từ Mỹ tới Iceland, bắt đầu chương trình tái thích nghi nhằm trả nó về với cuộc sống hoang dã.
 Gần 4 năm sau đó, Keiko được phóng thích ở Iceland, và đến tháng 7/2002, nó đã bơi xa 1.400 km tới định cư trong một vịnh hẹp ở Na Uy. Cuối cùng Keiko đã chết vì bệnh viêm phổi sau 5 năm được trả về với biển...).


Vừa rồi đang ráng lùng mua đĩa phim "Giải cứu Willy" ( Warner Bros sản xuất 1993) cho thằng con trai 3 tuổi.Có ý muốn "gieo" vào lòng cậu nhỏ một tình bạn xúc động giữa người và vật. Có ai đó đã nói "một đứa trẻ không biết yêu động vật, lớn lên sẽ khó trở thành một người nhân bản" . Tuy có hơi thậm xưng nhưng theo tôi nó khá chính xác.
Hồi nhỏ tôi từng chứng kiến mấy anh bạn "vong niên" trong xóm có thú vui hành hạ động vật . Phổ biến là màn bắt côn trùng  vặt giò, vặt cánh . Nhưng bạo lực nhất là màn bắt thằn lằn rồi bơm (bằng bơm tiêm) nước xà -phòng vào bụng con vật và thả ra xem chúng tháo chạy với cái bụng lặt lè đầy nước đến chết .Đến thế chưa thỏa, hễ có dịp thì mấy chàng này còn làm một trò của tàn nhẫn hơn là lựa lúc hai chú chó đực và cái làm "chuyện ấy" ( gọi là "dính lẹo") , thì hè ...rắc muối vào "chỗ ấy" và thỏa thích xem hai con vật tội nghiệp kéo lê nhau vừa chãy vừa kêu la oăng oẳng vì rát buốt. Nhiều năm sau đó, mỗi đứa một số phận, nhưng tôi nghe được một trong những anh chàng từng hành hạ các con vật , đã phải lâm vòng lao lý vì thành tích "ghẹo hà bá phá sơn lâm".Chẳng gì lạ nếu một đứa trẻ có thể thích chí nhìn những con vật đau đớn bằng hành động của mình thì khi đủ lông đủ cánh khó mà mong hắn "nhẹ tay" hơn với đồng loại...


Trở lại chuyện mua phim, kế hoạch của tôi bị chựng lại vì nghe tin một con cá voi sát thủ ở một công viên nước Mỹ đã sát hại huấn luyện viên của nó ngay trước mặt khán giả. Bài học "yêu động vật" muốn gửi gắm thằng con trai của tôi có nguy cơ "phá sản" giữa chừng. Dù thế nào tôi tin đây chỉ là một tai nạn thương tâm, con người -chúa tể -biết yêu những sinh vật bé nhỏ hơn mình chắc chắn sẽ được đáp lại . Cuối cùng tôi vẫn quyết định lùng mua cho được "Giải cứu Willy". Dù sao Willy không phải là Tilikum (tên con cá voi giết thầy dạy vừa kể).


- (Chiều 24-2 -2010 -giờ địa phương), một con cá voi đã giết chết nữ huấn luyện viên Dawn Brancheau, 40 tuổi tại công viên biển Sea World ở Orlando, bang Florida, Mỹ.Theo các nhân chứng tại hiện trường kế lại, con cá voi Tilikum nhảy lên, ngoạm vào người nữ huấn luyện viên này và dìm cô xuống nước. Các nhân viên cứu hộ đã có mặt tại hiện trường để cứu sống nạn nhân nhưng không thành)

26 tháng 2 2010

Ngoại giao "nhóm máu"?

( Bộ đôi quyền lực Medvedev-Putin của nước Nga không chỉ có chung quan điểm chính trị mà còn có chung nhóm máu. Thông tin này được Tổng thống Nga Dmitry Medvedev xác nhận hôm qua...)

 Vừa qua thông tin này được đăng tải lại ở một số tờ báo ở ta. Thú thật đọc xong , không biết bạn sao, còn tôi thì hơi ngạc nhiên : việc người này trùng nhóm máu với người kia thì có gì lạ , mà phải "công bố" lên thế? Cho đến nay nhân loại chia nhau bốn nhóm máu chính A, B, AB và O, và việc trùng nhau giữa hai người là chuyện không có gì "lạ".
Tất nhiên có thể đoán ra đây lại là một màn "ngoại giao" của các chính trị gia. Chẳng hạn để khẳng định sự ủng hộ hay "bảo vệ" lẫn nhau...Chúng ta từng nghe nói đến ngoại giao bóng bàn, ngoại giao bóng đá, ngoại giao chuối... bây giờ đến lượt "ngoại giao nhóm máu" (tất niên so sánh có phần khập khiểng)cũng không có gì lạ.

23 tháng 2 2010

Đầu rùa, giày John Harvard

Đọc báo lại thấy nạn "sờ đầu rùa" bia Tiến Sĩ ở Văn Miếu Quốc Tử Giám rộ lên. Thật ra ,theo tôi việc học trò sờ đầu rùa cầu học hành ,thi cử tấn tới, là việc có thể hiểu được như một chút tâm linh ,cầu may mắn. Nhưng cái có lẽ không nên,bất mãn, là việc người ta đặt lên đầu rùa mấy tờ bạc lẻ. Đến cả giới học hành cũng nhiễm "văn hóa chạy chọt" , đến cả "cửa Khổng sân Trình" cũng bị nhiễm nạn chung chi, đến cả bia đá ghi công người có học cũng bị vứt tiền "hối lộ"trước mặt...

Cái văn hóa sờ không phải chỉ có ở Việt Nam, thế giới cũng có, người ta sờ vào tượng ,đá, thân cây....cầu may , cầu thi đậu, cầu có con...
 Nổi tiếng có lẽ là chiếc giày đồng bóng loáng tượng John Harvard,  đặt trước trường đại học Harvard Hoa Kỳ danh tiếng. Sinh viên, khách du lịch, người hiếu kỳ , tin rằng sờ vào chân ngài sẽ mang lại may mắn, thành công , thông tuệ...Sờ riết mà đồng chuyển màu sáng loáng.
Tây cũng sờ như Ta nhưng sờ vào...giày chứ không phải sờ đầu, người ta cũng cầu học hành làm ăn tấn tới, nhưng không có chuyện  vứt đô-la dưới chân ngài.

Harvard lừng danh-  ai tốt nghiệp ở đó xem như thủ được tấm bằng ưu tú có giá trị toàn cầu, còn ta chẳng có trường đại học nào được thế giới công nhận "chất lượng".

Tự tử ...dễ lắm!

(Dân trí) - Ngày 22/2/2010, nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long và Đa khoa TƯ Cần Thơ cho biết từ ngày 30 cho đến mùng 8 Tết, 2 bệnh viện này đã cấp cứu 31 ca tự tử, trong đó một nạn nhân tử vong do cấp cứu trễ.

Trong đó, cấp cứu ở bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ là 18 ca, Vĩnh long 13 ca. 2/3 số người tự tử bằng thuốc bảo vệ thực vật. Một số bệnh nhân tự tử đều là thanh thiếu niên do thua bài bạc, bị gia đình la rầy một số tự tử do thất tình...

Tất nhiên không chỉ có Cần Thơ, Vĩnh Long, các bạn nhỏ mới dễ tự tử như vậy. Lời mời của thần chết đến tay các bạn nhỏ này nhiều nhưng đằng sau chúng phổ biến là cái lý do rất trẻ con "giận dỗi ai đó nên dùng cái chết của mình để khiến những kẻ kia phải hối hận!". Sở dĩ nói chắc như vậy vì hồi nhỏ tôi cũng từng có ý định tự tử cũng từ cái "mục tiêu" bỏ ghét như thế vì bị cha mẹ rầy la. Trước đó ,tôi ..."thích thú" tưởng tượng đến  cảnh mình "đứng trên cao" nhìn xuống cảnh người thân than khóc vì lỡ "đối xử tệ" với tôi . May mà tôi còn có chút trí não hiểu biết để tự "phản biện" sự thích thú đó lại, nếu không giờ này tôi chẳng còn dịp ngồi đây mà gõ Blog.
Xin lỗi những nạn nhân trẻ tuổi từng nghĩ như thế và đã thực hiện thành công ý định, có lẽ các bạn trẻ này sẽ phải hối tiếc vì không chắc những gì diễn ra sau cái chết giúp được họ nhìn thấy những cuộc "trả đũa "  của mình. Tự tử dễ lắm, tôi dám nói như vậy vì tôi đã từng có ý định và xem nó dễ dàng, nhẹ nhàng như ăn kẹo.

22 tháng 2 2010

Lòng tham của sự trẻ trung

Tết rồi, gặp người quen hỏi năm nay được mấy "xuân sanh" rồi, trả lời "42" tính theo năm sinh . Người quen quen tính tuổi ta nên "chỉnh" lại, thêm 1 tuổi ,tức 43 .
Tự dưng thấy ...bất bình ,khó chịu vì bị "cộng " thêm tuổi. Càng lớn tuổi người ta càng ngại bị cộng thêm tuổi, nghĩa là càng kéo gần đến ngày "kết toán" số sinh với trời, nên níu kéo được thì ráng níu kéo dù là tranh tuổi tây -tuổi ta. Tuổi ta tính luôn 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ nên luôn lớn hơn tuổi tây 1 tuổi.
Đúng là đầu đã thoáng hoa râm rồi mà còn tính "kỳ kèo" hơn thiệt kiểu  trẻ con.Nhưng nghĩ lại cũng không thấy mắc cỡ nhiều, mấy ai thấy mình mỗi năm thêm tuổi mà không sót. Cũng là chuyện tuổi tác sực nhớ lại cái đầu mới nhuộm đen bóng dành ăn tết của mình. Chả là hôm 28 tết, tới tiệm hớt tóc đón xuân, gặp phải anh chàng hớt tóc dẻo miệng mời nhuộm tóc. Biết thuốc nhuộm độc nên xưa nay ít dám nghĩ tới chuyện "cải lão hoàn đồng" , nhưng kỳ này chịu phép anh chàng giỏi "hùng biện" khi hắn đưa ra một mối lợi quá hời của sự trẻ trung : chỉ mất vài chục ngàn đồng mà được các em gọi là anh thay vì chú !
Hóa ra trẻ trung cũng có "lòng tham" của nó. Người quen tính tuổi ta làm tôi phật ý vì đã chạm phải lòng tham ít hơn 1 tuổi của tôi. Chàng hớt tóc kiếm thêm doanh thu ăn tết cũng nhờ đánh trúng "lòng tham" ấy của tôi .

Nhất tướng công thành vạn cốt khô

(Xuân Kỷ Dậu 1789 ,sau chiến thắng , vua Quang Trung cho thu nhặt xác giặc xếp vào 12 cái hố rộng, lấp đất chôn và đắp cao thành gò gọi là "Kình nghê quán" (gò tô chôn xác kình ghê - 2 loài cá dữ ngoài biển) nhằm biểu dương chiến công và cảnh cáo các lực lượng xâm lược).

* Đống Đa xưa bãi chiến trường
Ngổn ngang xác giặc vùi xương thành gò
Mùng 5 tết trận thắng to
Gió reo còn vẳng tiếng hò ba quân
Noi gương chiến đấu anh hùng
Quang Trung sống mãi trong lòng chúng ta ...

(Gò Đống Đa, Hằng Phương, in trong sách giáo khoa Tập đọc lớp 2, quyển 2 trang 47, năm 2000)
...(Trích wikipedia)

Hồi nhỏ, mỗi dịp tết đến, ngoài rước- kiếu Ông Bà, đưa- rước Ông Táo, má tôi luôn bày mâm cúng mùng 5, gọi là "tết Quang Trung". Sau đó, không biết lúc nào má tôi không còn ăn "tết Quang Trung" nữa, nhưng mỗi năm tết đến, mùng 5 ,tôi lại nhớ đến mâm cỗ mừng đại thắng Kỷ Dậu, Tây Sơn.
Tết này , cũng mùng 5, xem trên TV , lễ hội Quang Trung ở nhiều nơi, có nhắc tới Gò Đống Đa, cái tính hay ...nghĩ ngược lại đến. Không biết trong cái nấm mồ chung ấy có bao nhiêu xương cốt của những anh lính Mãn Thanh xấu số? Có ai nghĩ tới việc "khai quật" cái gò chung ấy lên để nếu được làm một "nghĩa cữ" nào đó theo tinh thần "tử-tận" ( hay để giải tỏa "bớt âm khí" chất chồng như có người từng đưa ý kiến ?).

Non sông gấm vóc Việt suốt mấy ngàn năm đánh giặc liên miên, không thiếu những nắm xương tàn vất vưởng của lớp lớp kẻ ngoại xâm. Nhưng theo tôi số phận đạo quân của Tôn Sĩ Nghị là thê thảm nhất.Ở trọ Thăng Long chẳng được mấy hôm, chủ tướng phải vất cả ấn tín mà chạy, quân lính thì giẫm lên nhau gãy cầu phao nghẽn sông mà chết . Chết vì gươm giáo đối phương dù sao còn chút nhuệ khí "da ngựa bọc thây", còn chết vì đạp lên nhau tìm đường sống thì thảm thương quá.
Bao giờ cũng thế , xưa cũng như nay
 "Nhất tướng công thành, Vạn cốt khô!"

21 tháng 2 2010

Nhũ ảnh

Ai bảo giới thầy thuốc khắc kỷ. Tết rồi về quê, gặp lại bạn cũ bia bọt chút đỉnh. Trong nhóm có một anh bạn bác sĩ quê Cần Thơ nhưng cưới vợ ,lập nghiệp ở Gò Công. Bia vào lời ra, anh bạn Tây Đô kể  "Ở quê tui bây giờ đàn bà con gái có phong trào chụp nhũ ảnh dữ lắm, mấy bác phó nhòm tha hồ vừa hốt bạc vừa bổ mắt".
Cả bọn bật cười ...trừ tôi, thậm chí khó chịu vì bất ngờ anh bạn bác sĩ lại có kiểu đùa hơi quá về việc chụp "nhũ ảnh " ( X quang vú phát hiện sớm bất thường, nhất là khối u,ở phụ nữ) , đặc biệt "xúc phạm" đến bệnh nhân và thầy thuốc (bác sĩ X quang). Thấy mặt tôi , anh bạn ngồi bên hiểu ngay tôi chưa "theo kịp" màn nói đùa của anh bạn Cần Thơ, liền vỗ vai giải thích . Hóa ra anh bác sĩ Tây Đô chơi chữ ,"nhũ ảnh" là ám chỉ việc mấy bà mấy cô có thân hình "vệ nữ" muốn lưu giữ hình ảnh "tòa thiên nhiên" hay có cái "khoe của" khi cần, nên tìm đến mấy bác phó nhòm chụp hình khỏa thân ,bán khỏa thân. À ra thế, hiểu lầm, đại xá...
Nhân tiện anh bạn xứ "gạo trắng nước trong" kể luôn mấy vụ "nhũ ảnh" có giá đắt không tưởng, cỡ trăm triệu. Duyên cớ không khó đoán , mấy cô không may gặp phải bác phó nhòm lưu manh lưu ảnh rồi dọa tung hê cho thiên hạ coi chơi nếu khổ chủ không chịu chung chi ! Quả là chụp "nhũ ảnh" tiềm ẩn quá nhiều nguy cơ ,thế nhưng vẫn có nạn nhân sa vào. Cái đẹp luôn đắt giá, đáng tiếc lại đắt ở một khía cạnh khác !

11 tháng 2 2010

Quan liêu

Hôm bữa ngồi quán cà-phê, đọc báo sáng. Bàn cạnh bên có ba anh trạc tuổi tôi cũng đang cà-phê đọc báo sáng. Chợt có một người đàn ông đi xe máy chạy chầm chậm ngang qua quán, chắc đang tìm ai đó, rồi đi thẳng. Một người trong nhóm bàn kế bên hỏi một người khác" Ê, hồi nãy gặp chủ tịch phường sao thấy mày tỉnh bơ vậy?". Người kia hỏi lại "Ủa, bộ ổng là chủ tịch phường mình hả, tao đâu có biết". Hai anh còn lại không tin, anh kia giải thích:  "giấy tờ ,đóng góp, tổ dân phố gì toàn vợ tao lo, đưa ký thì  tao ký, năm thì mười thuở mới lên phường nên hổng biết mặt ổng".
Vỡ lẽ anh kia buông một câu : " Mày đúng là quan liêu!".

Các ông nghị lại đánh nhau


Các nghị sĩ Đài Loan lại đánh nhau. Đúng là các ông nghị xứ Đài , xứ Hàn và một số xứ khác, khá nóng tính, nên hình ảnh những vụ đánh nhau trong kỳ họp quốc hội của họ là không lạ. Trước đây có người , có bài viết trên báo đăng những hình ảnh như thế ,kèm lời bình có ý mỉa mai các nghị sĩ xứ người,một kiểu suy nghĩ ra vẻ "bề trên biết tuốt" . Có thể mỗi nơi có cách xử lý vấn đề không ai giống ai, nhưng tôi không tin một nghị trường lúc nào cũng đầy những cánh tay giơ lên biểu quyết đồng thuận cao, đầy "nghị gật", lại là một quốc hội hiệu quả một nghị trường đánh nhau.
Cũng vậy, trước đây có những lời bình về các cuộc thi kỳ cục của người nước ngoài như thi đua bồn tắm, thi đuổi phó-mát trên đồi...cho rằng đó là những trò rững mỡ , vô tích sự. Đơn giản Tây mắc bệnh stress nặng nên họ rất cần những phương tiện giải stress, dù có vẻ "tào lao" nhất. Rõ ràng nhờ thế mà năng suất lao động, học tập, sáng tạo và thành tựu của người vượt  ta mấy thế kỷ. Một số người của ta hay có cái kiểu "phê phán" thiên hạ bề trên  như thế lắm.

10 tháng 2 2010

Tiễn ông "giám sát" về trời

Vừa rồi 23 tháng Chạp, đưa ông Táo về trời xong ,tối đó như thường lệ tôi đi đốt nhang khắp bàn Phật, bàn Thiên,Ông Địa, Thần Tài và cả Ông Táo. Bà xã cười bảo : "Ông Táo về trời rồi , khỏi đốt nhang!". Lỡ bộ nên tôi cũng cắm luôn vào bình .
Ông Táo ngồi trong bếp để trông coi chuyện bếp núc, mở rộng cả chuyện kín , chuyện khó nói, chuyện trong nhà của gia chủ  ( rộng nữa đến cả chuyện xã hội ,chuyện dân sinh, nên mới có mấy chương trình Táo Quân mỗi năm trên TV), sau đó lên trời báo cáo Ngọc Hoàng...
Như vậy, mỗi nhà vô hình đều có một "giám sát viên", không rõ hình rõ dáng, không nói không rằng, hiện diện 24/24 ,như thế mới "thiết diện vô tư". Từ chuyện này suy ra mỗi ngày đốt nhang, hay dịp lễ lạt bày cúng bánh trái, tiễn đi rước về rình rang...hóa ra là "hối lộ" Táo Quân.
Còn từ chuyện đốt nhang "hớ"của tôi , rõ ràng quãng thời gian Ông Táo lên trời đến khi rước về hết tết là một ..."khoảng trống quyền lực", mà không còn sự canh chừng thì người ta tha hồ làm bậy không lo bị báo cáo lên trên?
Nghĩ vui thế thôi, có lẽ lậm mấy chương trình Táo Quân trên TV rồi. Phật tại tâm, thần thánh cũng tại tâm, làm gì nghĩ gì cho phải đâu cần phải có Thần, Phật cốc đầu mới chịu  làm.
Đâu thiếu kẻ xấu từ mấy ông quan tham đến các vị làm thuốc tây giả, đại lý bán sỉ lẻ ma túy ...khi bị "lên" truyền hình, chiếu cảnh công an đọc lệnh bắt tại nhà mới  thấy thấp thoáng đằng sau lưng  họ cái bàn thờ Ông Địa, Thần Tài, Ông Táo ,to vật vã ,đèn xanh đỏ chớp nháy ...Ông Táo chỉ "đi công tác xa" mấy ngày tết , kẻ xấu thì làm việc xấu cả năm đâu có nghỉ . Giám sát thật còn không ngán nói gì đến "giám sát ảo". 

Gọt táo và thế giới phẳng

Vừa rồi ghé nhà đồng nghiệp ăn tiệc. Bạn có bà cụ  thân sinh khá cao tuổi và khó tính kiểu người già. Trong lúc chuẩn bị đồ ăn thức uống ,một đứa cháu gái của bạn tôi cùng tham gia .Trông cái đầu nhuộm "râu bắp" và cách ăn vận xì-tin , tôi đoán cô nàng đang là thành viên của thế hệ 9X mới đang nổi đình nổi đám. Cô nàng được phân công gọt táo , loại táo Trung Quốc to bự ,mà ngày trước người ta gọi là "bom" ( may mà cách gọi này ngày càng hiếm , chỉ còn ở người già, nếu không lên máy bay lỡ miệng dặn con cháu ngồi bên mua...bom mang biếu, tiếp viên nghe được thì phiền to).
Cô 9X làm rất tốt công việc của mình, cô gọt vỏ táo theo đúng kiểu Tây, tức gọt xoáy trôn ốc, liền vỏ , cho đến hết quả táo. Khác với cách gọt "bom" hay trái cây "truyền thống " là gọt từng mảnh vỏ. Không may cho cô, việc cô làm lọt vào mắt bà cụ thân sinh bạn tôi, chăm chú một hồi , có lẽ không ưng mắt hay sao đó, cụ lên tiếng " Con nhỏ này gọt bom kiểu chi kỳ vậy? ".Cô 9X ngớ ra tỏ vẻ ngạc nhiên không hiểu bà cụ nói kỳ là kỳ thế nào. Không trách với "tâm thế" tiếp thu cái mới vô điều kiện ,có lẽ cô đã nhập tâm cách gọt táo của Tây qua phim ảnh,Internet và xem nó là đương nhiên , không biết ông bà của mình có cách gọt khác. Một phụ nữ ngồi cạnh thấy vậy bèn đỡ lời cho cô nhỏ" Bây giờ người gọt trái cây như thế cả bà ơi". Bà cụ không nói gì, chỉ quay đi bỏ vào trong phòng. Một cuộc xung đột cũ- mới diễn ra êm thắm, nhẹ nhàng và có vẻ "bên cựu" chịu nhường trong thế thua cuộc một cách khá hòa bình.

07 tháng 2 2010

Cây vợt muỗi và Thuyết tương đối

Chỗ tôi ở rất ít muỗi , lâu lâu mới có một con đi lạc nhưng toàn muỗi cỏ. Nhưng vừa rồi tôi phát hiện một con muỗi vằn ( truyền bệnh sốt xuất huyết),với cái bụng no căng máu,đậu trên tấm kính nhà tắm. Lo quá, trong nhà có trẻ con, vậy cái "nguồn cung" cho con muỗi là từ ai? Ai cũng biết dịch sốt xuất huyết ở ta khó chơi như thế nào. Cẩn tắc vô áy náy ,tôi quyết định bỏ ra 60 ngàn đồng sắm ngay một cây vợt muỗi của Trung Quốc.

Nhìn thấy cây vợt, vợ tôi  thắc mắc : "Nhà không có con muỗi nào, mua vợt về giết ruồi ? Xài tiền không đúng chỗ". Đặc thù nghề nghiệp khiến  tôi hay ...nói chữ, nên thay vì biện giải giản đơn ,tôi lại bắt chước tác giả Thuyết tương đối để viện giải : " 1000 con muỗi thường chích vẫn là ít ,nhưng chỉ cần bị 1 con muỗi vằn chích cũng là quá nhiều" ( Albert Einstein giải thích thuyết tương đối của mình một cách dễ hiểu là " 1000 sợi tóc trên đầu vẫn là ít nhưng chỉ 1 sợi tóc trong bát súp cũng là quá nhiều"- tất nhiên không loại trừ đây chỉ là một giai thoại sáng tác của ai đó chứ không phải nhà vật lý thiên tài nói vậy).

Vợ tôi ...ngớ ra chẳng hiểu gì cả, không trách, không phải ai cũng biết Albert Einstein và thuyết tương đối .Nhìn mặt vợ tôi ngộ ra ,bèn giải thích lại một cách bình dân hơn là " Bị 1000 con muỗi cỏ (không truyền bệnh sốt xuất huyết) chích cũng chẳng sao, nhưng chỉ cần bị 1 con muỗi vằn (có khả năng truyền sốt xuất huyết) vẫn là quá nhiều vì phải lo".

Bà xã vở lẽ ,phán một câu : "Nói thế có dễ  hiểu không?". Tôi "quê" quá, đúng là có những việc giản đơn chỉ cần giải quyết đơn giản ,nhưng ta cứ hay làm nó rối lên bằng những thứ đao to búa lớn rồi hễnh mũi nghĩ rằng mình đã đưa ra giải pháp thông minh hơn thiên hạ.

Khổ thân người văn hóa

Nghe tin Cà Mau vừa thu hồi danh hiệu "Gia đình Văn hóa" của 911 gia đình vì những hành vi không xứng đáng, làm mất an ninh trật tự xã hội. Nghe hơi lạ , đã là người có văn hóa thì nó ăn vào máu , đâu có việc hôm qua có văn hóa hôm sau thành vô văn hóa? Không thể một người hôm nay mở miệng chửi thề là thẹn ,hôm sau là "xài tiếng Đan Mạch" rầm trời để bị tước bằng văn hóa. Việc này một lần nữa cho thấy máu thành tích, danh hiệu, khẩu hiệu ở ta còn nặng lắm, không chỉ ở lĩnh vực bình xét, bình chọn "gia đình văn hóa" này.
Dạo quanh sài Gòn không khó nhìn thấy những bảng hiệu "khu phố văn hóa" xôm tụ nhưng đập vào mắt ngay đầu hẻm là cái quán cóc nhếch nhác, nước rửa chén, đồ cặn, tương thẳng ra mặt đường.
Tôi biết một gia đình từng khốn khó vì chính danh hiệu "Gia đình Văn hóa"của mình. Số là trong khu phố ,gia đình họ thuộc hàng trí thức mực thước, nên không khó nhận bằng văn hóa. Chuyện êm xuôi, cho đến khi hàng xóm bán nhà, gia chủ mới lại thuộc hàng "hàng tôm hàng cá". Mới dọn về chưa đầy tuần, gia đình nọ đã cho láng giềng biết tay bằng những màn karaoke mở hết volume bất kể đúng Ngọ, hay tám, chín giờ tối...Chịu trận không xiết , ông chủ nhà văn hóa sang bên góp ý nhỏ nhẹ "điều chỉnh âm thanh vừa đủ nghe". Kết quả khá tệ, chẳng những vị hàng xóm "đầu gấu" chẳng thèm giảm volume mà còn cho vợ cạnh khóe , đại để mỉa mai cấp bằng gia đình văn hóa cho nhà này, chẳng lẽ những nhà khác đều...vô văn hóa!
Ông chủ nhà văn hóa mặt mày nhăn nhó, kêu trời không thấu, báo tổ dân phố thì ông tổ trưởng ậm ừ cho qua , chắc cũng kiềng gia đình dữ dằn kia. Ức muốn nhồi máu cơ tim , muốn sang chửi một trận cho hả .Với kẻ vô văn hóa , lịch sự vô phương, phải trị bằng miếng vô văn hóa.Tức mà nghĩ vậy, rốt cuộc không dám "người có văn hóa ai làm vậy ", với lại lỡ treo cái bảng "Gia đình Văn hóa" trước mặt tiền nhà đâu thể chửi chó mắng mèo như thiên hạ. Khổ thân ông trí thức nọ mắc kẹt cái mỹ từ văn hóa, đành ngậm đắng nuốt cay chịu trận gã hàng xóm đại diện điển hình cho cái sức mạnh ...vô văn hóa .

Cái hèn nằm ở trong quần

Tôi có một người bạn, khá thành đạt , nói theo tiêu chuẩn " đi xe hơi, ở nhà lầu, cưới vợ đẹp", nhưng lại gặp một bất hạnh ghê gớm " mất khả năng làm chồng", dù đã chạy chữa khắp nơi.Có nghĩa là với từng ấy thứ biệt đãi của số phận, anh ta giống như kẻ "đói trên đống vàng". Không có khả năng làm chồng , cô vợ hoa khôi của anh ta có cớ sinh "nhị tâm", mãi lo lắng chuyện giường chiếu việc làm ăn cũng trồi sụt...
Lâu ngày gặp lại , anh ta có vẻ bình tâm hơn  ,dù nghe anh tâm sự vẫn buồn. Chuyện chăn gối xem như bó tay  buông xuôi, cô vợ đẹp vẫn tiếp tục kín đáo "cải thiện" , nhưng cả hai phải hẹn nhau sống chung nhà, phần anh sợ điều tiếng, phần chị sợ mất hầu bao. Không dám nói nhiều về chuyện ấy , sợ anh lại buồn, trên trời dưới đất một hồi , lúc chia tay anh bảo một câu : "Cái hèn của tao nằm ở trong quần mày ạ!". Chân thật đến rùng mình.
Vâng ,có là người trong cuộc mới hiểu thế nào là bất hạnh của những người đàn ông mang "nỗi nhục trong quần". Thế mà vẫn có không ít người nhân danh sự ... đàng hoàng, đạo đức , lớn tiếng đả phá, quy chụp những thông tin, tư vấn về chuyện chăn gối. Tôi từng biết vài bậc đàn anh luôn miệng giảng đạo đức cho giới trẻ, nhưng trong trong máy vi tính của anh ta đầy ắp những đường link nhạy cảm.

06 tháng 2 2010

Khi kẻ mạnh cúi đầu

 

"Tôi thành thật xin lỗi vì đã gây lo ngại cho rất nhiều khách hàng của chúng tôi vì phải thu hồi nhiều loại xe ở hàng loạt khu vực”.

  ( Chủ tịch hãng Toyota ,Akio Toyoda ,cúi đầu xin lỗi khách hàng tại cuộc họp báo tại Nagoya tối 5-2 về việc dòng xe Prius 2010 bị lỗi bộ phận thắng ) - Ảnh: REUTERS

Không bàn về mục đích, tình thế , có khi cả độ thực lòng, nhưng lúc nào nhìn thấy hình ảnh cúi đầu xin lỗi của những người tạm gọi là KẺ MẠNH, tôi đều cảm kích. Không phải vì bản thân họ, vì việc họ làm, mà vì  hình ảnh KẺ MẠNH CÚI ĐẦU. Không phải kẻ mạnh nào cũng đủ dũng cảm cúi đầu xin lỗi . Thật ra kẻ xin lỗi đã đành ,ai là người được xin lỗi mới đáng bàn . Nếu người được xin lỗi là một...KẺ MẠNH hơn  thì chẳng có gì để nói , nhưng nếu người được xin lỗi (nói theo ngôn ngữ bình dân là chẳng ra gờ-ram nào) thì rõ ràng người dám cúi đầu kia mới thực là KẺ MẠNH.


05 tháng 2 2010

Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập


 
Tuần rồi ngồi chơi trước nhà thì có bà gánh rong hột vịt lộn mời. Tự dưng thèm , quất luôn 4 quả. Vừa xơi vừa nghĩ vì sao người ta thường ăn trứng lộn với rau răm? Chẳng khó để trả lời , đơn giản vì ngon , chống tanh, chống ngán...
Thế nhưng còn một kiểu lý giải khác cho rằng trứng lộn ngoài bổ dưỡng còn có khả năng "cường dương" , "kích dục" , trong khi rau răm lại được cho có chức năng ngược lại là ức chế dục tình. Cả hai đều chưa có "luận chứng" khoa học nào chứng thực nhưng thực tế những người vì lý do nào đó cần kiêng khem tình dục thường xuyên ( như nhà sư) thường dùng rau răm và tương đối có hiệu quả ( không loại trừ hiệu ứng tâm lý kiểu placebo ?).
Lý thuyết lắm khi chậm chân hơn thực tiễn, nhưng có lẽ người xưa nghĩa ra kế khắc chế lẫn nhau này giữa hột vịt lộn và rau răm , là nhắm đến các bà các cô nhiều hơn , còn đàn ông chỉ mất chục ngàn đã được vài liều "doping" chinh chiến như thế thì mắc gì phải ăn rau răm "giã thuốc" cho phí của.
Nhìn đĩa trứng lộn rau răm , cười thầm nghĩ  : cả cái  QUY LUẬT BIỆN CHỨNG THỐNG NHẤT VÀ ĐẤU TRANH GIỮA CÁC MẶT ĐỐI LẬP nằm hết trong ấy còn gì" ?