10 tháng 4 2013


Hồi xuân - Chiếc bập bênh hạnh phúc

EmailInPDF.
Hồi xuân ở phụ nữ luôn là hiện tượng gây “chấn động” cho mọi bên liên quan, nhưng người hưởng lợi hoặc chịu đòn nặng nhất không ai khác là các đức ông chồng.
Sau một thời gian tung hê thỏa chí rồi cũng đến lúc mai vàng rụng xuống, đàn én tan đi, một quý bà hồi xuân còn lại gì sau đó?


Với ông: lợi thì có lợi…
Tựu trung, tác động của mùa xuân thái lai của bà lên bóng tùng quân xoay quanh chiếc bập bênh chăn chiếu với hai tình huống chủ yếu: bà đuổi kịp ông hoặc cũng có thể bà bỏ ông lại đằng sau nhờ cú “tăng ga” ngoạn mục. Đồng vai phải lứa hay kẻ trước người sau đều có “chuyện” riêng của nó.
Phải nhờ đến cú thúc lưng hồi xuân bà mới vượt ngang vạch với chồng chứng tỏ trước đó bà tụt hậu khá xa. Cho nên đây là một kịch bản vui vẻ, bởi nó vừa giúp bà hồi xuân vừa đủ ngăn bà không làm khó dễ ông chồng. 
Nhưng thực tế… không hẳn êm đẹp bởi còn một yếu tố quan trọng: bụng dạ đàn ông. Nhiều ông chồng không chối cãi cái lợi mà mùa xuân của bà mang lại nhưng trong thâm tâm vẫn thấy bất an, không yên. Với họ, cảnh nhà cứ “nghèo túng” như xưa lại an toàn hơn ở cạnh một bà vợ đang bừng bừng khí thế.  
Thật ra đây không hẳn là mối lo quá phi lý bởi ranh giới của sự cân bằng tình dục rất mong manh. Không ai dám chắc trong cơn phấn chấn, người hồi xuân không thuận đà, lấy trớn dấn tới, trong khi ông chồng vẫn…giậm chân tại chỗ. 
Chỉ mới bị vợ mon men ở mức “kẻ nửa cân, bên tám lạng” nhiều ông chồng đã đứng ngồi không yên chứ nói gì đến bước nhảy vọt khiến ông… ngửi khói. Sau một đêm bỗng trở thành kẻ tụt hậu, bụng đàn ông khó chấp nhận và cội tùng quân phải dốc toàn lực san hòa hay chắc ăn hơn vẫn là kẻ dẫn đầu. 
Tất nhiên đây không phải là cú tổng động viên dễ dàng với quý ông “người trần mắt thịt”, để có thể chỉ sau một đêm biến thành “ba đầu sáu tay” trên giường. 
"Gánh" phòng the của các ông càng nặng bởi thấp thoáng ló dạng nguy cơ bị truất phế ngay cả khi năng lực giường chiếu không đến nỗi nào. Lý do đơn giản, cú hồi xuân còn mang theo tinh thần tháo cũi sổ lồng, đặc biệt là những quý bà từng hứng chịu trách nhiệm “phu xướng phụ tùy” nặng nề với những ông chồng gia trưởng, mục hạ vô nhân. Hiển nhiên, với những ông trước đó đã phải chật vật với chức trách làm chồng thì... “đã nghèo còn mắc cái eo”, càng khiến khoảng cách vợ chồng thêm diệu vợi.
Với bà: Không hẳn là món quà
Từ đầu đến giờ chỉ mới xét hoàn cảnh của các ông, còn các bà, nhân vật chính, cũng có đầy mắc mứu, vui có mà tai họa cũng lắm.
Dù chưa hay đã vượt chồng, thì hầu hết các bà đều… mở cờ trong bụng với cú hồi xuân trời cho bởi nó mang lại một món quà kép: vừa hun nóng lại dục tình vừa giúp bà nở mày nở mặt trong bốn bức tường phòng the, khi tưởng chừng đã phải dừng lại vĩnh viễn với hẩm hiu tuổi xế chiều.  Trở lại với cú vượt ngang hàng lang quân, như đã nói, không hẳn đó là vạch an toàn nhưng rõ ràng sẽ là đồng minh hữu hảo cho những quý bà biết kiềm chế và bình tĩnh, không vì ông trời đứng về phía mình mà sẵn lòng phá bỏ mọi giềng mối, bổn phận, đạo đức, trách nhiệm… 
Sẽ khó khăn hơn một chút với sợi dây cương khi khoảng chênh là quá lớn. Lúc này không chỉ chịu sự thôi thúc chăn gối trực tiếp, các bà còn dễ bị quyến rũ bởi suy nghĩ “phá xiềng xích tìm tự do”, trả đũa những ông chồng sắt đá.  
Tất nhiên trên đây chỉ là những phân tích cạn lẽ, hoàn toàn không xem việc các bà hồi xuân giật tung giới hạn là điều không thể tránh khỏi. Đừng quên rằng dù cú hồi xuân có gào thét thế nào thì chúng vẫn phải kiềng bức bình phong lý trí một bước. Thực tế, không ít quý bà, rõ ràng nhờ trời mà bỏ chồng lại đằng sau cả cây số nhưng vẫn biết bình tâm…chậm chân lại chờ chồng. Hạnh phúc, gia đình vẫn được bảo toàn dù chắc chắn bà phải bỏ ra không ít tâm sức để kìm nén.
Rõ ràng nếu cứ nhất nhất “thiếu thì bù” thì chẳng bao giờ có được bình yên trên chiếc giường có người hồi xuân. Chung quy chỉ có nghĩa phu thê mới là cứu tinh, đồng thời đừng quên viện tới đồng minh sáng suốt là lý trí.
Có ngàn cách thắp lý trí làm đèn soi nhưng riêng với tình cảnh này nên bắt đầu bằng suy nghĩ: hồi xuân dù mãnh liệt thế nào cũng không thể so sánh với những chấn động dục tình hồi các bà còn son trẻ. Nói cách khác, chúng chẳng phải là thứ gì “kinh thiên động địa” đến độ phải quy hàng bất chấp mọi đánh đổi. Cuộc cách mạng tuổi 50 không thể so với biến động tuổi 17, và nếu các bà đã vượt qua nó êm thấm thì không lý gì với sự trưởng thành và những ràng buộc, phải chào thua một chấn động kém hơn.
Đừng quên cú hồi xuân của các bà có được nhờ sự đổi ngôi giữa hai hệ hormone nam và nữ. Cụ thể, cú đoạt quyền của testosterone tặng cho các bà đàn én mùa xuân, nhưng đồng thời sự truất ngôi của estrogen dẫn đến những bệ rạc của một triều đại hết thời, trong đó có khá nhiều chi tiết liên quan đến chuyện chăn gối như teo âm đạo, giảm tiết nhờn… Khí thế tưng bừng nhưng lại bất cập với hạ tầng rệu rã, và chính cú chỏi nhau “ông nói gà bà nói vịt” này chứng minh dù sức mạnh của màn hồi xuân có như thế nào, thì các bà vẫn không thể thỏa sức tung hoành như thuở thanh tân.Sau rốt đừng quên điểm mấu chốt: cuộc vui nào cũng phải tàn, cú hồi xuân của các bà không thể kéo dài mãi, không có chuyện “cải lão hoàn đồng”. Do vậy, hãy nghĩ đến cảnh: sau một thời gian tung hê thỏa chí rồi cũng đến lúc mai vàng rụng xuống, đàn én tan đi, một quý bà hồi xuân còn lại gì sau đó?
Hãy cẩn thận: hồi xuân không hẳn là món quà, nó có thể là tai họa với bộ mặt rạng rỡ!
Bài: Bs Đỗ Minh Tuấn
Theo Đẹp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Rất mong bạn cho nhận xét