- Thiên nhiên dành tặng cho chúng ta một kho dược thảo khổng lồ, không thuốc giả, không nâng giá, không bác sĩ “ăn hoa hồng” , tìm là có, có khi mọc lan sau vườn nhà.
- Tùy vị mà lá , hoa, thân, rể thảo dược được dùng chữa bệnh. Có loại chỉ ngắt hoa bẻ cành , có loại phải tróc rễ lên mới nên thuốc. Na ná cách dùng… người tài : chọn sở trường, bỏ qua sở đoản. Dùng thuốc cũng như dùng người, đôi khi oái ăm, cái nên thuốc không dùng, chỉ xài sở đoản. Thuốc hay như người giỏi, tùy thân, lá,hoa, rể mà dùng. Dùng thuốc sai cũng như dùng người sai đều hại, nhẹ thì huề tiền, nặng thì ngộ độc, bán muối ,thăm ông bà…
- Kỳ hoa dị thảo bao la, chỉ có thể kể qua vài ba loại bình dân, phổ biến, từ đó bàn lây việc dùng người , cũng là gốc vận mệnh quốc gia
- Khá nhiều tinh hoa “chín bậc phù đồ” của thảo dược nằm ở lá. Thi nhân dạo nguyệt làm thơ, lỡ mắc phong hàn. Mỹ nhân nhẹ gót ra sau vườn, ngắt vài cọng hành, cho vào bát cháo hoa bốc khói, mang tận giường.Thi nhân húp cháo,rên hừ hừ, xuất hạn mồ hôi , hết cảm. Người thơ lại làm thơ ,lại cùng mỹ nhân giao tình lai láng nhờ mấy cọng hành. Sau này, không may tao nhân đầy bụng ,khó tiêu, đi tước, nổi mụn cơm, ngứa ngáy , trằn trọc ngủ không ngon, gót sen lại dạo ra vườn hái ít rau tần dày lá, tía tô, sả, bạc hà …
* Đặt trường hợp mỹ nhân không thông …dược lý, bỏ lá lấy củ hành thì xong bát cháo ,không chừng người thơ thêm nặng, không mời đại phu khó qua con trăng, tiên lượng người tiên góa bụa. Lá hành xem như “nguyên khí’ của cây hành. Cây hành gặp được người mắt xanh biết dùng , xem như rồng mây vùng vẫy. Không may, vớ phải tay mơ ,cái đầu không dụng lại chọn “nấu nước pha trà”, lá hành không ngắt lại nhè củ hành, thì bát cháo hoa chẳng hơn tô cháo lòng phàm phu tục tử.
- Thảo dược cứu người lắm khi dồn cả vào hoa. Hoa đẹp mang tiếng bướm ong , nhưng lắm loài hoa đẹp lại giỏi cứu người. Chứng cao huyết áp của cánh mày râu khá đào hoa với cả danh sách dài giai nhân. Cúc, hồng, kim ngân, mẫu đơn , vạn thọ…đều khá mát tay giúp các chàng nhặt khoan áp huyết. Có thể nhận ra sự hiện diện của nhiều bóng hồng đẹp người đẹp nết trên bàn thờ gia tiên ngày tết . Xuân tàn, kiếp hoa cũng tàn trong sọt rác (cái “mộ Đạm Tiên” cay đắng cho một kiếp hoa). Duyên may, gặp được gia chủ chơi hoa không nỡ dập liễu vùi hoa, đem phơi khô , cất kỹ, đợi khi trong nhà hay xóm giềng có ông già bà cả lên tăng -xông , mang ra dùng hay biếu, vừa tích phước vừa không uổng một đời hoa .
* Đẹp cũng là cái tài. Hoa đẹp là hoa tài, người đẹp cũng là người tài. Không hiểu điều này , người ta hay dập vùi oan mỹ nhân hữu sắc vô hương. Trời đất công minh , khó gồm đủ sắc tài vào một đơn vị. Một cô bác sĩ xấu gái không hề gì, nhưng một cô hoa hậu ăn nói ngọng nghệu là khối người bụm miệng cười. Người đẹp lẫn người dùng cái đẹp, nếu chỉ chằm chằm vào hương sắc hời hợt, đều là kẻ “bất tài” với cái đẹp. Vừa đăng quang , cô hoa hậu lập tức quy ra thóc của trời, lên danh sách tuyển trạch đại gia, sợ thời gian vô tình với hương sắc. Vị chức sắc đầu tỉnh có người đẹp lên ngôi hậu, lập tức đến nhà thăm hỏi, động viên ,tôn vinh người tiên làm nở mày nở mặt tỉnh nhà, tạo điều kiện thu hút đầu tư, tăng nộp ngân sách…
- Nhiều loại thảo dược lại tận hiến bằng thân thảo của mình, không màng tiểu tiết. Đơn cử cây mía. Nước mía từ cây mía, ngọt mát, tính bình, có tác dụng thanh nhiệt, giải khát, giải độc, tiêu đờm, chống nôn mửa, sốt, tiểu đỏ , thậm chí tham gia cả vào thiên chức phụ nữ như chữa khí hư, an thai giúp sản phụ yên tâm chờ ngày hoa nở nhụy…
* Lá mía và hoa (cờ)mía, trông xa giống cái mão xum xoe, cờ xí trên đầu cây mía. Khi thu hoạch, mấy bác nông dân thường thẳng tay róc sạch lá lẫn cờ, bởi đến tay thương lái, người ta chỉ chọn thân, dứt khoát loại cờ xí, áo mão cân đai , nặng cân hao tiền. Lại nói việc dùng người , nếu ví đám cờ lá trên đầu cây mía như cái mão bằng cấp, chức vị, thì mấy bác nông dân quả là bậc thầy sách lược dùng người. Khổ thân, hiện nay, không thiếu cây mía và người dùng mía, lại rất sính chọn cái mũ cờ , sinh ra lắm sự phiền “học giả bằng thật”, “100% tiến sĩ, “ tiến sĩ đột phá”…
- Rể, củ của cây trời sinh sống vùi trong đất, bóng bẩy nhường hết hoa lá cành bên trên. Khuất mặt, lấm lem , nhưng lắm loại củ, rể lại có tài chữa bệnh “bách phát bách trúng”. Danh nổi như cồn là củ gừng. Nếu kê công trạng cứu người thì có thể gom ngay một bồ huy chương gắn trên ngực củ gừng : giữ ấm, giải cảm, chữa trúng gió, hạ đường huyết, no hơi đầy bụng, say tàu xe, nôn ọe, ho hen, động kinh, kiết lỵ …Ở quê , nhà nào có chút đất làm vườn thuốc nam “y tế cơ cở” thì dứt khoát phải cơ cấu vài khóm gừng phòng trái gió trở trời.
* Có thể nhận ra cái tài “trùm thiên hạ” của củ gừng nhem nhuốc. Kẻ dám giấu tài cao khuất mắt thiên hạ là cao nhân , cây gừng là một “cao nhân”. Người tài có năm bảy loại, có người tài nổi , có người tài chìm. Tài nổi được đời tung hô nhờ thực tài hay nhờ giỏi PR. Cũng có lắm người tài “bỏ chốn lao xao, tìm nơi vắng vẻ”. Họ dại không phải vì không biết dùng tài mà không biết dùng vào đâu , nhất là, không tìm được người dùng. Gừng càng già càng cay ,nhưng không chắc dược lực còn mãi. Đợi được minh quân sanh hạ, tuốt kiếm vạch trời “hiền tài là nguyên khí quốc gia”, “tam cố thảo lư”, thì lắm củ gừng đã lặng thinh ra người thiên cổ, vui với đám trùng dế không ai hay. Mấy cái củ gừng thất chí đã đành, tội nghiệp không kém cho gia chủ trong nhà có người trúng gió, làm kinh , chỉ biết kêu trời “hỡi trang dẹp loạn rày đâu vắng”, trong khi vườn nhà ông ta mọc đầy khóm gừng quá lứa lỡ thì chưa từng ai dòm ngó.
- Ngày xuân góp chuyện “nhân tình” ,thông qua cây thuốc, có liên quan đến chuyên môn, mong giúp vui độc giả.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Rất mong bạn cho nhận xét