08 tháng 2 2012

Ăn dưa trả hột



Quê tôi miền thùy dương, cát trắng nên dưa hấu là món đặc sản có thế mạnh. Mấy bác nông dân, sau vụ gặt cuối, lập tức lên liếp, biến ruộng thành rẫy dưa “hốt cú chót” thu nhập cuối năm.


Hồi đó, tôi đang học lớp 5. Trong lớp có thằng bạn nhà có đến mấy rẫy dưa. Năm nào cũng vậy, tầm 23 Tết là nó “cáo bệnh” ở nhà phụ gia đình thu hoạch dưa, mang ra chợ bán. Theo lệ, chợ Tết mở cửa từ 25 đến chiều 30 thì “xả chợ”. Với loại hàng rau, hoa, củ, quả, tiêu thụ không hết, người bán thường vứt lại đầy đường chứ ít mang về.

Biết ý, nhiều đứa trong lớp, trong đó có tôi, canh me sát “giờ G” là giả đò bước ngang hàng dưa của thằng bạn, tạo điều kiện cho nó ngoắc lại biếu không mấy quả, có khi toàn hàng loại 1. Nhiều đứa, nhờ thế, lập công với gia đình, rinh được cặp dưa bự chảng mà chẳng mất xu nào.
Sáng 20 tháng chạp, thằng bạn rẫy dưa bỗng có nhã ý mời cả lớp đến trại của nó… ăn dưa, kèm câu thòng mát dạ: “bao nhiêu tùy thích”. Được lời như cởi tấm lòng, chiều đó, gần như trọn quân số của lớp tôi có mặt đông đủ để tận hưởng cơ hội “nghìn năm một thuở”...

Ngay cái nhìn đầu tiên, bọn tôi đã ngờ ngờ cái rẫy dưa của thằng bạn có gì đó khác lạ. Mấy quả dưa có vẻ xấu xí, dài đuột, tuồng như lai giữa dưa hấu và… dưa leo. Sau đó, với miếng cắn đầu tiên, sự tình càng thêm nghi ngại: ruột dưa vừa nhạt vừa lạt, đặc biệt mật độ hột dưa có vẻ cao bất thường. Bằng chứng là bọn tôi nhai dưa mà nghe… rao ráo.
Đến lúc này, gia chủ mới chịu… ngửa bài. Thì ra, loại dưa mà chúng tôi đang thưởng thức là loại trồng lấy hột, không phải dưa hấu. Và sự có mặt của bọn tôi đơn giản như một đám nhân công thu hoạch nóng hột dưa bằng… miệng. Nghĩa là, nhai thoải mái, bao nhiêu tùy thích, miễn là… nhả hột dưa ra cho gia chủ.

Cả bọn nhìn nhau với chữ “lừa” to tướng trên trán. Nhiều đứa giận quá, phun phèo phèo đám hột dưa lổn nhổn trong miệng, nhất quyết đòi về. Thằng bạn vội năn nỉ: do cần thu hoạch gấp số hột dưa giao cho lò, nên phải nhờ đến bọn tôi. Và nó còn trấn an: sau ca thu hoạch, chúng tôi sẽ được khoản đãi một bữa cơm thịnh soạn và mỗi đứa còn được biếu một quả dưa hấu chính hiệu “An Tiêm” mang về.
Tình thế có dấu hiệu đổi chiều nhờ không ít đứa trong bọn từng nhận quà chiều ba mươi (như đã kể) của thằng bạn. “Há miệng mắc quai”, những nhân tố tích cực này buộc phải đứng về phía “mạnh thường quân”. Cuối cùng cả bọn tôi thống nhất ở lại. Dù chỉ động đậy cái miệng, nhưng đó là một việc không nhẹ nhàng gì, bởi sau vài giờ nhai và nhả liên tục, hàm dưới của đứa nào cũng bắt đầu ê ẩm. Cuối buổi còn có đứa bị “chuột rút” cơ hàm, há ra thì được ngậm lại thì không. Hậu quả còn di hại trọn mấy ngày xuân sau đó, nhiều đứa ăn, nói đều khó, nhất là hễ ngửi thấy mùi dưa hấu là chạy mất dép.

Sau này, tôi được biết cách người ta thu hoạch hột dưa: đào hố đất, lót vải bố, đổ dưa xuống rồi thi nhau đạp. Nước dưa thấm xuống đất, phần đọng lại đem lọc lấy hột là xong. Cũng khá thủ công nhưng dù sao cũng nhanh và đỡ đau hàm hơn cách của bọn tôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Rất mong bạn cho nhận xét