08 tháng 2 2012

Đừng làm anh mất mặt !


 Anh mắc bệnh sợ độ cao, bất cứ gì đưa anh lên cao vài mét là mặt mày, tay chân anh bủn rủn.
Em biết vậy nên việc lớn nhỏ hơi “cao tầm” một tí, em đều miễn giảm cho anh. Lần này, cần dựng lại cột ăng-ten trên mái nhà bị ngã, anh phải sang nhà hàng xóm nhờ giúp.
Vị láng giềng trạc tuổi anh, một vợ một con, sức vóc lực điền, hì hụi một hồi, nóng bức thế nào quên cả phép lịch sự… cởi  trần trùng trục, mồ hôi nhễ nhại, đen nhẻm trước cô hàng xóm.
Đứng dưới đất, trong vai thợ phụ vịn thang, sai vặt, anh mục kích rõ cảnh em đỏ mặt chịu trận anh hàng xóm “vô tư”.
Thế nhưng sau lần đó, không hiểu sao, em rất hay nhờ vả anh hàng xóm mà nội dung lắm khi chẳng liên quan gì đến độ cao…
Đôi lần anh bắt gặp ánh mắt thị phi của mấy bà hàng xóm chứng kiến cảnh em và anh hàng xóm lui cui trên mái nhà, lan can, gờ tường, còn anh lơ láo đứng dưới ngó lên đợi lệnh lấy cây búa, cái kềm…
Anh biết em không có ý thiếu trong sáng. Nhiều lần em giải thích: “Chuyện chân tay để người giỏi chân tay làm”. Anh cũng biết em ý tứ chỉ cậy nhờ hàng xóm khi có mặt anh ở nhà hoặc luôn giữ mọi thứ trong tầm mắt anh.
Nhưng có lẽ em “duy ý chí” đến độ không để ý tình cảnh “đi cũng dở ở chẳng xong” của anh. Nhiều lần, anh cố bàn việc thuê thợ ngoài để ngầm tránh bẽ mặt cho anh, nhưng em cứ gạt ngang vì sợ tốn tiền. Mấy lần anh liều mạng leo lên thang đều bị em hoảng hốt lôi xuống vì sợ anh xây xẩm mà té ngã.
Trời sinh mình hạc xương mai, lại thêm bệnh sợ độ cao biến anh thành gã đàn ông chân yếu tay mềm trong nhà. Đã đành, nhưng bắt anh nếm trải cảm giác trói gà không chặt mãi trước anh hàng xóm thì tội anh quá, mình ơi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Rất mong bạn cho nhận xét