01 tháng 10 2010

Đầy nhưng chưa đủ

Vì sao nhiều ông chồng đủ đầy “vợ đẹp con khôn” vẫn cố đi tìm cho mình những cảm xúc mới?  Vì sao tình dục nội bộ không đến nỗi nào, thậm chí ở đỉnh viên mãn, nhưng các ông vẫn nảy sinh nhu cầu “ôm cầm sang bến khác”?

  • Lưu ý lần nữa , nguyên cớ đang bàn  không phải là những thủ phạm “ai cũng biết là ai đó” như chán chường, người cũ việc cũ, chênh lệch nhu cầu hoặc người dưới gối ăn ở hai lòng (nghi vấn hoặc đã thành án ).

  • Dù thế nào, tình dục thường là nguồn cơn phổ biến dẫn nhiều ông xa rời mái ấm của mình. Nếu nghĩ đơn giản tình dục chỉ dựa vào những tiêu chí sinh lực ,tươi trẻ, mạnh vì gạo bạo vì tiền, là đủ thành công thì lầm to.

  • Chăn gối lắm khi đa đoan , và cũng lắm khi cái đủ đầy với người này là mơ ước, nhưng với người khác thì cái ly vẫn còn nhiều chỗ trống.

  • Khó kể hết những tâm tư đủ - thiếu sâu xa của tình dục. Ở đây chỉ chỉ ra một số dạng thức “tôi buồn không biết vì sao tôi buồn” phổ biến của chăn gối:

   -  Một người vợ dù chu toàn chăn gối cho chồng, theo cách thông thường ,có thể vẫn chưa đủ hài lòng đức lang quân , bởi với ông ,chúng vẫn còn thiếu một chút …phá cách, hoang dại. Với những ông có “tính cách” mạnh thì việc chiếu chăn quá hiền lành rất dễ sinh đồng sàng dị mộng.

-  Sự phục tùng, thụ động thái quá của người dưới gối cũng khiến nhiều quý ông thui chột nhiệt huyết. Với ông , sự cuồng nhiệt , thậm chí “tham lam” của phụ nữ có giá trị vàng, nhưng không may người phụ nữ của họ lại không quan tâm, không biết, hoặc “thiên bẩm” không làm được.

-          Còn nhiều dạng thức tình dục khác , tuy không trực tiếp sắp bày , âm thầm ươm sẵn mầm ly tán. Chẳng hạn, chỉ việc các bà các cô kém hào hứng hay tệ hơn là phản đối, dè bĩu những “sáng kiến cải tiến kỹ thuật” của chồng đã đủ gặm mòn sự gắn bó của ông.

-          Nhiều quý cô quý bà còn buộc tình dục mang vác đủ thứ chức trách nhiệm phi tình dục, đặc biệt khi quá tay chạm tự ái đàn ông. Nhiều phụ nữ biến giường yêu thành dụng cụ “đa năng”  như dùng tình dục làm áp lực, điều kiện , thậm chí câu nhử hay trừng phạt bóng tùng quân. Không có vị quân vương nào chấp nhận việc “hậu cung” của mình mang chăn chiếu ra yêu sách, chỉ trỏ, trừ khi ông cam lòng chịu đựng trong thời gian tìm một “biên chế” mới.

-          Tuy vậy, ở một cực khác thì chính sự “khôn ngoan chẳng lọ đàn bà” lại khiến nhiều ông chồng không yên , tự ái, sinh ý định đi tìm một bến đỗ hiền thục hơn, ít đáo để hơn , trong phương diện gia đình nói chung và chăn gối nói riêng.

-          Sự dồi dào, căng tràn, của người dưới gối , có khi biến thành nỗi tự ti hay đơn giản là …gánh nặng cho các ông. Hơi nghịch lý, nhiều ông chồng vẫn nung nấu ý định có riêng một cõi đi về ưng ý, dù ở nhà ông phải vất vả  căng sức ra hoàn thành trách nhiệm làm chồng. Của cho không bằng cách cho, vẫn có thể đúng với chính tình dục .  

·         Thực tế, lỗi chia quyên rẽ thúy không phải lúc nào cũng đến từ sự “bất cập” của phụ nữ, mà có khi giông bão do một tay ông tự biên tự diễn :

- Tuổi tác, bệnh tật, tài nghệ phòng the xuống dốc có thể gây ra một hiệu ứng tâm lý ngược ở phái mạnh : để khỏi phải mất mặt, xấu hổ với vợ nhà , vốn nhiều ràng buộc quyền lợi và nghĩa vụ, ông chồng thất thế lại nảy sinh ý định phục sinh “cái tôi” của mình ở những đối tượng khác không cần , không quan tâm, hay không có “tư cách pháp nhân” phán xét ông. Cụ thể, mục đích xa gia đình của nhiều quý ông là tìm đến mấy cô ăn bánh trả tiền hay phòng nhì, bồ nhí, những nơi sẵn lòng đánh bóng lại chiếc vương miện cho ông , khéo léo hay lộ liễu không quan trọng .

- Nhiều ông chồng ăn ở hai lòng , đơn giản là để tìm câu trả lời cho cái án treo “có súng mà không có đạn”. Dù đã được chẩn đoán chính thức hay chưa, nhiều lang quân bị quy cái tội tuyệt hậu thường cố chống chọi sự thật ,và một trong những cách tự “cải chính”hay dùng của các ông là tìm đến một nguồn tương tác mới.

- Chung quy, việc tìm kiếm một “hơi ấm” mới trong khá nhiều  trường hợp tương tự đơn giản có giá trị như một phép “ thắng lợi tinh thần” của các ông.

·         Đổ thừa tình dục bấy nhiêu có lẽ  đủ, không ít trường hợp các ông “bỏ của chạy lấy người” hoàn toàn không có bóng dáng chăn chiếu, hay tình dục chỉ là thiệt hại phụ trội vạ lây từ một bất hòa nào đó.

- Sự đời kiểu này cũng có cả một danh sách dài như kinh tế, con cái, bất đồng,  thậm chí có bóng dáng của sự trả đũa, lấy lại những gì đã mất. Thực tế không thiếu những cái gương tày liếp lúc cháo rau đạm bạc có nhau, nhưng khi có chút của để thì lòng người xao động , tạo ý hưởng thụ , sinh tật.

- Tệ hơn , vì kinh tế hay lý do khó nói nào đó, nhiều ông chồng phải cam chịu sự o ép của người dưới gối, nay cờ đến tay thoát khỏi “gông cùm” nên việc tìm cho mình bóng hồng khác lại mang dáng vấp của một cuộc đào thoát tìm tự do hay trả đũa kẻ một thời từng lên mặt, chuyên quyền thậm chí …cường quyền với chồng.

- Sau cùng ,tất cả nguyên cớ trên chỉ có giá trị phần nào đứng về phía các ông, khi chúng là thật. Không ít quý ông cố “múa bá tấc lưỡi” giải thích, biện hộ cho hành động của mình bằng những bằng chứng ngụy biện hay tệ hơn …ngụy tạo. Sách chung của những ông chồng kiểu này thường là đổ lên đầu vợ cái tội không đáp ứng đầy đủ, trong khi sự hưởng thụ tình dục không phải là một “đại lượng” dễ đo đếm. Một chút không như ý, hoàn toàn có khả năng làm hỏng cuộc gối chăn, nhưng khi cần phục vụ ý đồ, nó luôn có xu hướng làm quá lên. Chưa nói , lỗi của bà có, nhưng nhân qu3 sâu sa lại đến từ cách hành xử của các ông.

  Không kể những ông chồng có máu đào hoa, buông tuồng khó bỏ, thiếu thủy chung, rõ ràng nếu không vì một lý do đáng kể nào đó , nhiều quý ông mới  “cam tâm” đến nương náu trong một uyên ương  phòng khác, một hơi ấm khác. Có lý do đáng thông cảm , hoặc thông cảm một phần , nhưng lắm khi có cả những lý do xấu xí. Dù thế nào, trước khi tìm một nguồn thay thế, hay nhất người ta nên cố hết sức sửa chữa cái cũ đã.Gia đình , trong đó có tình dục, dù xô lệch thế nào, cũng không nên muốn thay là thay .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Rất mong bạn cho nhận xét