18 tháng 8 2010

Không tặc -truyện ngắn


     Sân bay trung tâm Bogota, Colombia nhộn nhịp hẳn lên trong những ngày mà thời điểm mở đầu của
thiên niên kỷ mới chỉ còn được đếm ngược từng giờ. Mọi người dường như phải hối hả hơn gấp bội để
được trở về nhà trước khi sự cố Y2K xảy ra, nhất là không một du khách nào lại muốn đón giao thừa ở
cái thành phố cứ mỗi 12 giờ lại có một xác chết trên đường phố, với đủ loại băng đãn sẵn sàng đã đạn vào
đầu nhau.

     Hành khách đáp chuyến máy bay Boeing 747 của hãng hàng không Lopee đi New York sáng nay đang
xếp hàng chờ bước qua máy dò kim loại. Trong khi đó đám hành lý của họ cũng đang được băng chuyền
chuyền ngang qua một chiếc máy tương tự. Chưa hết, chúng còn phải chịu sự kiểm tra của hai con bẹc-
giê Ðức cực thính sẵng sàng phát hiện một lượng ma túy bhỏ bằng đầu que diêm, sau cùng những valy,
túi xách khả nghi lại có thể bị yêu cầu tháo tung ra mọi thứ. Một hành khách cao gầy có bộ ria mép rập rịt
kiểu Ả Rập không lẫn vào đâu được đang bị một dân viên hải quan trẻ yêu cầu mỡ chiếc túi xách to tướng
của ông ta ra. 

   Vị khách Ả Rập nhẫn nại vân lời và lôi từ trong đó ra...hai chiếc xe tăng bằng plastic. 
-"Cái gì thế này?"- nhân viên hải quan ngạc nhiên cầm lấy hai món đồ chơi được chế tạo tinh xảo giống y như hai chiếc xe tăng thật từ nòng pháo, bánh xích đến màu sơn của thép.  
- "Hãng Macley sản xuất đấy, cậu cũng mua một chiếc làm quà cho cháu, tôi có biết cửa hàng bán giá được lắm"- Ông khách Ả Rập xới lới.
-"Cám ơn, tôi chưa có gia đình, chỉ có điều chúng hơi to"- c hàng thanh niên trẻ mĩm cười trả lại hàng cho
khách và gật đầu ra hiệu cuộc kiểm tra đã xong. 
     Vị hành khách có ria mép cận thận xếp lại hành lý và không quên gửi lại lời chúc mừng năm mới.

     Việc kiểm tra của trung úy Brian diễn ra khá suôn sẻ. Là một sĩ quan biệt phái của Interpol chuyên về
vũ khí, đã hai năm rồi, Biran phục vụ trong chương trình giúp đỡ Colombia huấn luyện cảnh sát chống
ma túy, anh qua lại sân bay này như cơm bữa, tất cả nhân viên ở đây đều nhẵn mặt anh. Lần này Brian có
vẻ phấn khích vì được sếp đặc cách cho nghỉ Giáng Sinh trước hai ngày. Có nghĩa là anh sẽ có thêm 48
giờ được ở bên bé Janne, đứa con gái 18 tháng mà anh chỉ được gặp mặt mỗi năm hai lần.
     -"Kính mời hành khách đáp chuyến bay 0183 đi New York khẩn trương ra máy may, xin nhắc lại...".
    Brian khoan khoái ngả người xuống chiếc ghế bông được bọc bằng vải gai Borény, tên của một tộc ít
người phía Bắc Colombia. 
-"Xin quý khách vui lòng thắc lại dây an toàn, máy bay sắp cất cánh, xin nhắc lại...". 
- Ông khách Ả Rập lúc nãy lại gây thêm một rắc rối nhỏ, ông ta cứ khư khư ôm chặt chiếc túi du lịch
to kềnh của mình mặc cho cô tiếp viên trẻ cố thuyết phục đưa nó vào khoang hành lý. 
-"Một người cha tốt"-
- Brian nghĩ thầm - "Ông ta sợ trầy xước món quà cho con trai, chắc thế, vì đó là hai chiếc xe tăng mà".

    Brian mỉm cười, anh cũng đang có một con gấu bông bằng da thật cho bé Janne. Máy bay rời đường băng và bốc dần lên cao, chẳng mấy chốc nó đã ở trên thủ đô Bogota 1500 bộ. Còn những hai giờ đồng hồ nữa. Brian cùng khá nhiều hành khách ngả đầu vào thành ghế tranh thủ chợp mắt. 45 phút sau, chiếc Boeing
747 bắt đầu ra khỏi không phận Colombia, nó đang đảo cánh rẽ về hướng đông.

   Ðúng lúc đó ông khách Ả Rập đứng bật dậy cùng với chàng thanh niên người da màu ngồi bên cạnh bước về phía nhà vệ sinh, trên tay ông ta vẫn khư khư ôm chặt chiếc túi xách. Cô tiếp viên xinh đẹp lễ phép nhường lối cho khách. 
-"Hai thằng cha cùng vào toilette, hy vọng không phải là hai tay đồng tình luyến ái đến giờ làm bậy" - Cô tiếp
viên tặc lưỡi nghĩ thầm. 
   15 phút sau cả hai xuất hiện trở lại và thật khủng khiếp: trên tay chúng là hai khẩu tiểu liên mới toanh còn xanh ánh thép. 
  Gã Ả Rập lập tức chĩa nòng súng đen ngòm vào đám hành khách quát lên: 
- "Tất cả ngồi im, không ai được nhúc nhích. Nếu chúng mày ngoan ngoãn sẽ không có chuyện gì xảy ra, còn ngược lại chúng tao sẽ tống tiễn tất cả chúng mày đi đón năm mới cùng với Chúa".
  -  "Không tặc!" - vài tiếng kêu rú thất thanh, nhưng phần lớn hành khách đều như hóa đá không ai dám
cục cựa, thậm chí không một tiếng thở mạnh. Mấy cô tiếp viên xanh xám mày mặt đứng tụm cả lại ở một
góc máy bay sợ hãi dè chừng bọn khủng bố. 
- "Xong rồi" - gã Ả Rập khoái trá nhận ra màn mở màn của mình đầy hiệu quả, hắn hất hàm ra hiệu cho tên đồng bọn. 
- "Ðến lược mày Chu! Vào săn sóc mấy thằng phi công đi. Nhớ, đứa nào cứng đầu đừng nhẹ tay". 
- "OK" - gã người Châu Á tên Chu lập tức đẩy mạnh cửa buồng lái xông thẳng vào...
   Một lát sau viên phi công trưởng xuất hiện, gương mặt đầy căng thẳng, phía sau gã Chu thúc nòng tiểu liên vào gáy ông ta.
-  "Thưa quý khách, theo yêu cầu của các ngài đây và cũng đẻ an toàn cho quý khách, chúng tôi buộc phải cho máy bay rẽ hướng sang Argentina. Chúng ta chỉ ở đó vài giờ sau đó tôi hứa sẽ đưa quý vị tiếp tục cuộc hành trình". 
-"Khốn kiếp" - Brian văng tục - "Ðã ở trên trời rồi cũng không thoát tụi khủng bố". 
  Brian nở to mắt quan sát hai tên không tặc, cố xác định xem đã nhìn thấy chúng lần nào chưa. Bất ngờ gã Ả Rập đảo mắt nhìn xoáy về phía Brian, anh toát mồ hôi vội thụp đầu xuống, 
- "Lạy chúa cho chúng đừng nhận ra mình"- Brian thừa hiểu chỉ cần hai tên cướp máy bay mà nhận ra anhlà một sĩ quan Interpol chuyên huấn luyện cho cảnh sát Colombia thì coi như anh tiêu đời. 
Thật may, tên Ả Rập  lơ đãng nhìn về hướng khác, hắn không biết mặt anh.
-  "Mình sống rồi" - Brian thở  phào làm dấu thánh liên tục. Máu nghề nghiệp lại nổi lên, Brian cẩn thận nấp sau vai một hành khách khác phía trước kính đáo để quan sát bọn khủng bố, nhất là hai thứ vũ khí trên tay của chúng.
- "Quái lạ" - Brian nhíu mày ngạc nhiên. Là một chuyên gia vũ khí lão luyện, anh thông thuộc nhưa lòng bàn tay mọi loại vũ khí trên thế giới nhưng lại hoàn toàn không xác định được bọn chúng đang sử dụng loại vũ khí nào. Chúng na ná như khẩu Stem-103 của Ðức, chỉ có một chi tiết không khớp là cái nòng súng quá ngắn. Không có hãng sản xuất nào chế tạo một cái nòng súng ngu xuẩn như vậy bởi vì viên đạn chưa kịp ra khỏi nòng đã phá vỡ toang hoác ngay cái súng ngắn cũn cởi đó. Ðã thế lại thêm một điều kỳ quái nữa, với hàng trăm cặp mắt được huấn luyện thành thục, cùng hàng đống máy móc chuyên phát hiện vũ khí cực kỳ tối tân của sân bay Bogota, tại sao hai tên khủng bố này lại có thể ngang nhiên mang được lên máy bay hai khẩu tiểu liên như thế? Brian nóng ran cả đầu, cố tìm lời giải đáp. 
             
                                                                   ***

   Bất ngờ ngay lúc đó có tiếng khóc sợ hãi của một đứa bé gái, người mẹ trẻ hoảng hốt vội ôm chặt đứa con vào lòng cố dỗ dành nó im tiếng, nhưng đứa bé vẫn tiếp tục ngằn ngặt khóc. 
  Tên Chu đứng gần đó bắt đầu nổi cáu :
- "Con mẹ này, bảo nó im đi không?". 
  Người phụ nữ bất lực chỉ còn biết lắp bắp :
- "Van... các... ông".
"Khốn kiếp, ông chúa ghét trẻ con mà"- Gã người châu Á điên tiết, giơ báng súng lên... 
- "Không được làm vậy, nó chỉ là một đứa con nít"- Một hành khách ngồi bên cạnh bỗng đứng bật dậy đưa tay ngăn lại! 
- "A! Thằng này chán sống"- sẵn đà gã Chu liền phang ngay báng súng vào đầu ông khách làm ông ta ngã dúi sang một bên, máu từ thái dương phun ra đầm đìa cả mặt. 
- "Khoan đã" - Gã Ả Rập đột nhiên đưa tay ngăn tên đồng bọn lại khi hắn vừa định bồi thêm một cú nữa. - "Hình như sắp có chuyện thú vị đây" - Gã Ả Rập liền cúi xuống lôi người hành khách xấu số lên.
- "Ố là la! Nếu tao không lầm thì ngài đây chính là Wintoro, trợ lý đắc lực của thấm phán Borenti". 
   Người đàn ông tái mặt sửng sốt nhìn bọn khủng bố. 
   Tên Ả Rập bật cười khó hiểu :
-  "Không nhận ra tao à?"-  nói xong hắn liền giật phăng bộ ria giả ra khỏi mép.
-  "Trời! Thằng Ricardo"- Brian thảng thốt kêu lên. Hắn chính là cánh tay phải của trùm maphia khét tiếng
Eslima vừa bị cảnh sát chống khủng bố bắn hạ cách đây sáu tháng. Ricardo sau đó đã biến mất tăm khỏi
sự truy lùng của tổ chức cảnh sát quốc tế; không ngờ hắn lại xuất hiện ở đây. 

     Ricardo buông tay đẩy mạnh viên trợ lý xuống ghế rồi quay sang tên da màu rít lên .
- "Bọn chó này đã treo đầu tao giá 600.000 đola, mày tính sao Chu?". 
- "Xong ngay"- vẫn cái giọng cộc lốc lạnh như băng, gã bất thần phạt mạnh vào gáy của người đàn ông, nhanh đến nỗi ông ta chỉ kịp giật nẩy người lên như điện giật rồi đổ kềnh xuống sàn máy bay nằm bất động không kịp kêu một tiếng. 
-"Trúng ngay tử huyệt, một cú giết người chuyên nghiệp" - Brian cắn chặt môi, anh chẳng lạ gì đòn sát thủ hiểm ác này của đám tội phạm khủng bố chuyên nghiệp quốc tế. Hai thái dương của Brian giật lên liên hồi, anh đã hạ không ít những tên tội phạm lỳ lợm nhất nhưng lần này Brian hoàn toàn trắng tay: một mình không vũ khí, cái cảm giác bất lực của một sĩ quan chống khủng bố lại phải ngồi giương mắt xem bọn maphia
hoành hành khiến anh không chịu nổi... 
   Bất chợt Brian nhớ lại cảnh ở sân bay. Chính mắt anh trông thấy gã Ricardo lôi từ trong túi du lịch ra hai chiếc xe tăng, không thể có chuyện viên hải quan trẻ ngờ nghệch đến nỗi không phát hiện ra hai khẩu tiểu liên trong túi và vừa rồi Ricardo đã mang chiếc túi đó vào phòng vệ sinh và trở ra với hai khẩu súng... - "Những chiếc xe tăng! Chúng có vai trò gì., đúng rồi!"- Brian phải cố kiềm lại để không kêu lên mừng rỡ, anh đã ngờ ngợ hiểu ra tình thế 
-"Phải liều mạng thôi"- bất ngờ Brian đứng bật dậy "tôi... muốn... muốn... đi vệ sinh". 
  Tên da màu lại nổi khùng :
- "Chết tiệt, mày muốn vãi ra quần thì cứ làm tại chỗ, không đi đâu cả". 
   Ricardo nhìn chằm chặp vào Brian, có lẽ hắn đang đánh giá xem anh có thể gây nguy hiểm không.
-  "Thôi cho nó đi, tao không muốn ngửi mùi nước tiểu của nó từ đây đến Argentina đâu". Gã Ả Rập bất ngờ tỏ ra dễ dãi. 
  Brian chỉ chờ có thế liền lách ngay ra ngoài, bước về phía phòng vệ sinh, gã Chu lập tức bám theo. Vừa đóng cửa phòng vệ sinh lại, Brian phát hiện ngay chiếc túi du lịch mở toang hoác nằm dưới sàn, và chung quanh rơi vãi vài mảnh nhỏ giống như kim loại. Brian vội ngồi thụp xuống :
- "Lạy Chúa, mình đoán không sai mà" - Brian reo lên khi nhìn thấy những chiếc bánh
xích xe tăng đồ chơi bị tháo tung nằm lăn trên sàn.

                                                   ****

     "Xin quý khách chú ý, còn 10 phút nữa chúng ta sẽ hạ cánh xuống Buenos Aires, Achentina, xin nhắc
lại...".
      Brian đã trở về chỗ ngồi, anh liền phác ngay một kế hoạch táo bạo trong đầu: "Mọi chuyện đã rõ ràng, bọn cướp quỷ quyệt qua mặt được hệ thống kiểm tra gắt gao của sân bay chỉ vì chúng đã ngụy trang bằng cách chỉ măng lên máy bay hai chiếc xe tăng đồ chơi vô thưởng vô phạt nhưng thật ra đó là những cơ phận của hai khẩu tiểu liên giả bằng plastic được khéo léo ráp lại thành hai chiếc xe tăng. Khi lên máy bay chúng chỉ cần vào toilette tháo tung hai chiếc xe tăng ra và ráp trở lại thành hai khẩu tiểu liên trông như thật. Tất nhiên ngoài Brian ra chúng đã đánh lừa được tất cả hành khách. Mọi chuyện đã trở nên đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả. Bây giờ chỉ là chuyện phải cho chúng đo ván, nhưng một mình Brian không thể cùng một lúc hạ được hai tên, nếu bọn chúng cùng xông vào thì anh nguy mất. Brian sốt ruột nhìn quanh. 
-"Chúa giúp mình rồi"- Brian mừng húm nhận ra anh chàng ngồi bên cạnh lại là một tay quyền Anh nổi tiếng của Colombia có ảnh đăng đầy các báo. 
  Brian liền rút bút hí hoáy thật nhanh vào lề trang đầu tờ "Tin tức buổi sáng" phát không cho hành khách giải khuây rồi đầy nó sang phía chàng võ sĩ
-  "Tôi là sĩ quan Interpol, hai khẩu súng trên tay bọn không tặc là đồ dỏm không thể gây sát thương. Tôi cần sự giúp đỡ của anh, tôi sẽ hạ tên da màu, tên còn lại nhờ anh ra tay". 
  Chàng võ sĩ liếc nhanh vào tờ báo một lúc rồi ngẩng lên... lắc đầu, mắt không ngừng dè bọn không tặc. - "Gặp ngay anh chết nhát rồi" -Brian nhăn mặt thất vọng nhưng vẫn cố thử lại lần nữa.
- "Ðây là những kẻ đầu độc, giết hại con em, đồng bào của anh, lẽ nào anh lại ngồi nhìn chúng ung dung tẩu thoát sao?". 
    Brian thở phào , khi sau vài giây đắn đo cuối cùng anh chàng võ sĩ cũng gật đầu đồng ý! "Bây giờ mọi chuyện tùy thuộc ở Chúa". 
      Brian hít thật mạnh một hơi rồi đứng phắt dậy 
- "Tôi... tôi... muốn đi... vệ sinh". 
   Lần này chính gã Ricardo không còn giữ bình tĩnh được nữa: 
- "Khốn kiếp, hai quả thận của mày thủng rồi chắc, nhốt nó vào tolette luôn" - Gã Ả Rập hất đầu ra lệnh cho tên Chu... Brian bình tĩnh bước từng bước một, khi đến ngang tầm tên da màu, anh bất thần dùng một thế võ hiểm quật hắn ngã chỏng gọng xuống sàn rồi nhanh như chớp chẹn đầu gối lên cổ, và bẻ quặt hai tay hắn ra sau, tên da màu rú lên đau đớn, hoàn toàn thúc thủ. Bị bất ngờ vài giây, Ricardo bừng tỉnh cắm ngay nòng súng vào đầu Brian định... bóp cò. 
"Cạch", cuối cùng hắn cũng nhớ ra trên tay mình chỉ là một món đồ chơi vô dụng, hắn liền ném mạnh khẩu súng sang bên và xông vào tiếp cứu đồng bọn. Anh chàng võ sĩ nãy giờ vẫn còn đang nhấp nhỏm không dám hành động nhưng khi nhìn thấy Ricardo vứt khẩu súng đi, anh ta liền nhảy phóc lên và chỉ bằng một cú móc tay phải, gã Ricardo văng bắn thật mạnh vào thành máy bay rồi rơi phịch xuống bất tỉnh nhân sự. Ngay lúc đó Brian cũng vừa kịp giáng cho tên da màu một cú đấm trời giáng vào gáy, gã quay lơ nằm lăn ra như một đống thịt. 
   Brian dựa phịch vào thành máy bay thở phào :
-"Lạy Chúa! Thành công rồi". 
  Ðám hành khách nãy giờ đang nín thở theo dõi mọi chuyện bất ngờ đồng loạt vỗ tay rần trời. Năm phút sau chiếc Boeing 747 lại đột ngột đảo cánh trực chỉ về hướng New York.

                                                               Đỗ Minh Tuấn
                                            ( Truyện đăng Mực Tím, hồi còn sinh viên)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Rất mong bạn cho nhận xét