18 tháng 8 2010

Sợi dây chuyền vàng- Truyện ngắn

     

     Một hồi chuông điện thoại báo hiệu sự bất an reo lanh lảnh trong căn phòng nhỏ của giáo sư Thanh, ông vội nhỏm phắt dậy nhưng bà giáo sư đã nhanh hơn ông.
-  "Vâng... vâng...con gái tôi... trời   ơi... nó... nó... vâng... vâng...". 
Vị giáo sư già loạng choạng  đứng lên,điềm gở hiện quá rõ qua những câu trả lời  đứt quãng của vợ ông. 
- "Con... con Hoa... bị tai nạn... chấn thương đầu... Chợ RẪy" - bà giáo sư có lẽ cũng chỉ còn từng ấy hơi thốt lên. 
- "Đi"-- giáo sư Thanh đột ngột sấn tới nắm chặt tay vợ kéo sệch bà về phía chiếc honda 81 dựng ở góc nhà. 
- "Mình... mình chưa... mặc quần áo" - bà giáo sư bệu bạo nước mắt ràn rụa chỉ. 
Cuối xuống nhìn vào người, ông giáo sư hiểu ra, lúng túng buông tay vợ bước như chạy về phía phòng ngủ. 
Lại có tiếng   điện thoại vang lên.
- "Ôi... xin đừng... xin    đừng... con gái tôi"-bà giáo sư  hầu như không còn       đứng vững trên     đôi chân, bà phải ngồi phệch xuống sàn 
-"Sao... sao... lại ngay lúc này... điện của bệnh viện mình"- bà giáo sư rên rỉ trao ngay ống nghe cho chồng khi ông vừa bước ra, một chiếc cúc áo sơ mi của ông bị cài lệch.
- "Bây... bây giờ sao?" - ông mở to mắt luống cuống nhìn vợ như một đứa trẻ vừa phạm trọng tội. 
- "Vâng...vâng... tôi đến ngay" - gác mạnh ống nghe, ông giáo sư nhìn quanh quất khắp nhà như tìm kiếm cái gì đó. 
Hiểu rõ chuyện sắp xảy ra, bà giáo sư mếu máo :
-  "Tôi... tôi không  đi một mình được đâu". 
- "Đi" một lần nữa giáo sư Thanh gần như  đẩy vợ ra cửa, ông nhỏm người qua bờ rào gọi lớn:
-  "Anh Thu... anh Thu".
 Một người  đàn ông từ căn nhà tôn bên cạnh vận độc chiếc xà lỏn chạy vội ra. - "Anh làm ơn đưa vợ tôi đến Chợ Rẫy, con gái tôi bị tai nạn... tôi phải đến bệnh viện... có ca cấp cứu". 
Người đàn ông tên Thu lập tức quay vào, vài phút sau có tiếng honda 67 nổ vang rền. 
-"Có gì gọi điện ngay cho tôi" - chỉ kịp dặn dò vợ bấy nhiêu,giáo sư Thanh vội sãi bước ra cửa, ông chạy bộ. Bệnh viện nơi ông cộng tác chỉ cách không  đầy cây số với lại lúc này ông hiểu mình khó mà đến nơi được nếu như ông trèo lên một chiếc honda.

*

- "Bệnh nhân thế nào rồi ?" - giáo sư Thanh hỏi gấp khi vừa bước vào chân cầu thang hành lang dẫn đến phòng mỗ.
Vị bác sĩ trực còn trẻ  hơi mất bình tĩnh lúng búng :
-"Nạn nhân té xe... bị xe tải cán phải... nhập viện hôn mê, mạch huyết áp không đo được... bụng cứng như gỗ". 
-"X quang có chưa ?"-  ông hỏi, chàng bác sĩ vừa chạy lúp xúp theo vị trưởng
khoa của mình vừa trao cho ông một tấm phim. Giáo sư Thanh giơ lên xem, chân vẫn không ngừng sải bước, ổ bụng bệnh nhân trắng xoá. 
- "Phòng mổ xong chưa ?"-  ông lại hỏi.
-  "Dạ rồi, chỉ còn chờ giáo sư". 
- "Truyền mấy đơn vị máu rồi ?". 
- "Dạ 2". 
- "Thêm 4 đơn vị  nữa, mở  ổ bụng sẵn, 2 phút sau tôi sẽ có mặt"- giáo sư Thanh ra lệnh rồi đột ngột rẽ ngoặt về hướng phòng rửa tay...


    Giáo sư Thanh thoáng rùng mình khi nhìn thấy ổ bụng đã được mở của bệnh nhân xâm xấp  đầy máu đỏ tươi trông như một đám ruộng trũng đầy nước sau một cơn mưa và chốc chốc từ bên dưới, một luồng xoáy ngoằn ngoèo lại trồi lên báo hiệu nằm khuất dưới đó một ổ chảy máu lớn   đang phun ra.
-  "Động mạch chủ  bụng bị  rồi" - giáo sư lo ngại,không còn thời gian chần chừ ông vào việc. 
- "Mạch huyết áp ? Bắt  đầu được chưa ?". 
- "Khá một chút, xin mời giáo sư" - vị bác sĩ gây mê bình tĩnh trả lời. 
Khẽ gật đầu, giáo sư Thanh chìa tay ra hiệu :
-  "Máy hút!". 
Chiếc vòi nhựa bằng cao su  được nối với chiếc máy hút  điện đang khởi động hết công suất lập tức được thọc thẳng vào ổ bụng bệnh nhân, tiếng rồn rột phát ra từ đó cho thấy máu đang được hút  đi dần và chỉ vài giây sau, phẫu trường đã tạm hiện rõ mặc dù máu bên dưới vẫn tiếp tục trào ra. 
-"Dạ dày, gan, lách, thận trái nát bét rồi, tôi cầm máu  đây" - giáo sư Thanh cau mày, mồ hôi từ trán ông bắt  đầu tuôn xuống thànhtừng vệt thấm vào mắt cay xè, mặc dù vậy đôi tay điêu luyện của ông vẫn thoăn thoắt cắt,khâu, cầm máu nhanh như thể ông đang vẽ một bức tranh kỹ hà cực kỳ rối rắm nhưng mỗi đường nét lại là những công phu tích góp của mấy mươi năm trong nghề. 
-"Máy hút!" ông lại kêu lên, lần này nó   được thọc vào trong tận dạ dày qua một vết rách nham nhở bên góc trái, thức ăn thừa hòa lẫn với máu cục tuôn tuồn tuột theo chiếc  ống nhựa ra ngoài.   Đột nhiên ngay lúc đó có tiếng rột roạt khó hiểu, dòng hỗn dịch màu nâu sẫm đột ngột ngưng lại. Giáo sư Thanh ngạc nhiên rút  đầu  ống ra, trên đó lủng lẳng một vật kim loại dài bê bết máu nhưng vẫn còn đủ lóe lên ánh vàng chóe phản chiếu từ chùm đèn mổ phía trên  đầu. Một sợi dây chuyền vàng. Giáo sư Thanh ngỡ ngàng gỡ nó ra khỏi chiếc ống, vuốt mạnh và một  điều lạ là thay vì đặt nó sang bên để tiếp tục công việc ông lại đưa sát món nữ trang vào mặt, mắt mở to nhìn không chớp.    Đột nhiên, vị giáo sư loạng choạng như muốn ngã.
- "Ôi, giáo sư..." - vị bác sĩ trẻ phụ mổ  đứng bên cạnh kịp thời ghé vai  đỡ lấy người ông, hai
cô y tá vội xô lại.
- "Không... không sao, tôi  đứng được mà" giáo sư Thanh đã gượng  đứngthẳng được. 
- "Làm ơn cho tôi một mũi an thần" - ông nói như năn nỉ. 
Cô y tá trẻ thoáng ngập ngừng nhưng rồi cũng phải chạy thốc đến tủ thuốc, một mũi tiêm được đâm thẳng vai trái vị bác sĩ. 
-"Tình hình thế nào ?" ông ngẩng lên nhìn viên bác sĩ gây mê. 
-"Huyết áp tụt, xin giáo sư nhanh tay lên cho". 
-"Máu còn bao nhiêu ?" - ông hỏi dứt khoát.
-  "Sắp hết thưa giáo sư".
- "Thêm 2  đơn vị  nữa" ông ra lệnh và   đó là lần cuối, từ  ấy cho  đến khi ổ  bụng bệnh nhânđược đóng lại ông hầu như không nói thêm một lời nào nữa...
                                                              
                                                                  ***


   Ca mổ thành công, nạn nhân  đã tạm giữ   được tính mạng sau hơn 3 giờ     đồng hồ
chiến đấu với tử thần. Mọi người thở phào nhưng cũng chẳng mấy ai ngạc nhiên. Với tài ba của giáo sư Thanh không còn ai nghi ngờ về việc bệnh nhân sẽ  được cứu sống. Lảo     đảo vì mệt mỏi nhưng trái với thường lệ ông không bước vào phòng nghĩ mà rẽ ngay vào phòng giám đốc, có lẽ đến lúc này ông mới cho phép mình nghĩ đến con gái mà chắc chắn số phận của nó đã được định đoạt trong suốt thời gian ông nổ lực cứu sống một người khác.

     Trong phòng, ngoài ông giám đốc còn có một viên cảnh sát mang hàm đại úy, cả hai đang trò chuyện rất khẽ, chợt thấy giáo sư bước vào họ đều đứng bật dậy. 
-"Xin chúc mừng giáo sư" - ông giám đốc niềm nở chìa ra bắt và dìu giáo sư Thanh đến một chiếc ghế. 
   Khi đã yên vị, giáo sư Thanh ngồi thẳng người trên ghế, lướt qua ông giám đốc rồi nhìn thẳng vào viên đại úy. 
- "Thưa anh, có lẽ sự có mặt của anh ở đây có liên quan tới con gái tôi, xin anh cứ nói thẳng ngay cả điều xấu nhất, thầy thuốc chúng tôi chịu đựng những điều như thế không đến nỗi tồi". 
Viên đại úy thoáng bối rối khẽ liếc sang ông giám đốc, ông ta khẽ gật đầu ra hiệu
- "Vâng, xin giáo sư bình tĩnh, tôi rất tiếc báo với giáo sư một tin buồn, cô nhà        đã qua  đời trên đường đến bệnh viện và không phải do tai nạn giao thông mà là bị cướp, hai tên lưu manh sau đó đã đạp ngã xe, cô nhà không may bị va mạnh đầu vào lề     đường". 
Anh công an dứt lời, giáo sư Thanh hầu như bất động không thốt được lời nào, mặc dù đã chuẩn bị để đón nhận điều tệ hại nhất, nhưng trong một thoáng trái tim người cha của ông vẫn ngoan cường bấu víu vào một hy vọng thế mà giờ cái mong manh       ấy cũng không  đến được với ông.
- "Thưa giáo sư, còn việc này nữa không biết tôi có nên nói không ?" -viên đại úy lúng túng, giáo sư Thanh khẽ gật đầu vẻ đầy cam chịu. 
- "Vâng, thưa giáo sư ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra chúng tôi đã có mặt mặc dù chẳng mau mắn gì. Theo lời những nhân chứng, hai tên cướp trên đường tháo chạy đã tông phải một chiếc xe đẩy, một trong hai tên ngã xuống đường và bị một chiếc xe tải từ phía sau cán phải. Người ta đã  đưa hắn  đến đây và... và ,thưa giáo sư hắn chính là... ". 
- "Không cần, tôi biết rồi" - giáo sư Thanh đột ngột khoát tay ra hiệu rồi đứng bật dậy --"Nhiệm vụ của tôi đến đây đã hoàn thành xin cho phép tôi được trở lại
với con gái mình".
  Nói xong ông quày quả bước nhanh ra cửa nhưng chỉ được vài bước ông bỗng khựng lại quay lại phía sau nhìn thẳng vào viên đại úy.
- "Thưa anh, sợi dây chuyền mà tên cướp nuốt vào bụng đã được tôi mang ra trong cuộc mổ. Sau khi làm việc với nó xong xin các anh cho tôi xin lại, đó là kỷ vật của con gái tôi do chính tay tôi tặng nó vào hôm sinh nhật thứ 17 cách đây hai năm".
          




                                              Đỗ Minh Tuấn

                              (Truyện đăng báo Mực Tím năm 2003)



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Rất mong bạn cho nhận xét