18 tháng 8 2010

Kỷ niệm 17 năm ngày...dứt sữa


  Cưới xin, ma chay, sinh nhật , tân gia , rửa xe gì phàm là tiệc mời thì phải có lý do, âu cũng là điều tự nhiên của trời đất ,có nhân mới có quả .  Thế nhưng ,nếu như tôi, vào một ngày u ám,bạn nhận được tấm thiệp : “Thân mời bạn  đến dự buổi tiệc kỷ niệm ngày mọc râu của mình, vào lúc…tại số…” ,thì không biết bạn có lên cơn kinh giật như tôi không?
    Bạn bè có lòng mời phải đến , tất nhiên đâu có đến  đít không ,đây cũng là lẽ tự nhiên của vũ trụ  .Mất đứt trăm rưỡi tiền quà để kỷ niệm ngày… mọc râu của một thằng ấm ớ quả là ngậm đắng nuốt cay thế nào ! Ngay khi bữa tiệc mọc râu tàn, tôi ngửa mặt lên trời thề sẽ …trả thù !
  Trong khi vẫn còn đang huy động toàn bộ chất xám để tìm ra một lý do kinh hoàng nhất thì thật …kinh hoàng tôi nhận được một tấm thiệp mời khác : “Thân mời bạn đến dự tiệc kỷ niệm ngày hớt tóc đầu tiên của mình ,vào lúc...,tại số”. Tôi lại lên cơn kinh giật và đau đớn nhận ra không chỉ  tôi mà còn gần 30 nạn nhân khác của bữa tiệc mọc râu. Tôi linh cảm đây là chỉ là đợt đầu của chuỗi huynh đệ tương tàn săp xảy ra. Tôi đã đúng, liên hoàn sau đó là đủ loại  nhân dịp được phát đi : “Kỷ niệm ngày nổi mụn đầu tiên”, “Kỷ niệm ngày kêu ba  má đầu tiên”…
     Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, khi đã vét đến đồng  xu cuối cống nạp cho các ngày kỷ niệm , cuối cùng ánh chớp loé của sự sáng tạo cũng đến được với tôi  : “Kỷ niệm ngày…dứt sữa!’”, thiên tài! Bằng tất cả căm thù dồn ứ , tôi lập tức phát hành ngay thư mời đến các địa chỉ ….
   Bữa tiệc “Kỷ niệm mười bảy năm ngày dứt sữa” đã thành công tốt đẹp . Trong khi vẫn còn đang lâng lâng vì thành quả đạt được dư sức bù lại những mất mát vừa qua thì  bỗng cái thằng kỷ niệm mọc râu -kẻ châm ngòi cho trận chạy đua vũ trang vừa rồi - ghé vào tai tôi thì  thầm : “Nè, sắp tới kỷ niệm ngày cắt rốn của tớ rồi đó nha!”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Rất mong bạn cho nhận xét