28 tháng 8 2010

Lung tung thì lúng túng




TT - Em có cố tật là bạ đâu quăng đó. Mẹ em mắng phòng của em như cái nhà kho... ve chai, mai mốt lớn lên không làm gì nên chuyện. Nhưng em đọc đâu đó nói người có óc sáng tạo thường cũng hay bừa bộn... (longtu@...)
 - Sự chỉn chu đôi khi giết chết trí tưởng tượng nhưng suy ra bừa bộn là “bà đỡ” sáng tạo thì hơi... ngụy biện em ạ. Trật tự trước hết giúp ta thủ lợi về thời gian, thay vì mất cả giờ lật tung cả căn phòng để tìm cây bút chì... vắt trên vành tai, người ta có thể dùng nó để nghĩ ra một ý tưởng “kinh bang tế thế” nào đó.
Dự đoán một nhà quản trị tương lai giỏi, nhiều người cho rằng chỉ cần nhìn vào bàn học hay phòng ngủ của đứa trẻ. Các nhà tuyển dụng thường yêu cầu ứng viên chứng minh khả năng làm việc nhóm và tính tổ chức tốt.
Thiếu ngăn nắp còn là thủ phạm gây stress mãn tính. Chẳng hạn ta rất dễ nổi khùng nếu sau khi khóa cửa phòng lại mới nhớ là... bỏ quên chìa khóa bên trong. Nhiều chàng trai đã “chết đứng như Từ Hải” khi mời bạn gái đi ăn tối, lúc tính tiền mới phát hiện cái ví vẫn còn nằm trong túi quần sau... treo ở nhà. Trong gian bếp một cô gái chạy đằng đông tìm lọ muối, chạy đằng tây lấy hũ bột ngọt thì khả năng món xúp của cô ta lâm vào cảnh “quá lứa lỡ thì” nêm nếm là rất lớn...
Tính bừa bộn càng để lâu càng khó sửa, vì vậy người ta thường gắng trui rèn tính ngăn nắp cho trẻ từ sớm. Nhiều bạn trẻ, nhất là cánh mày râu, rất hay mắc tật “bạ đâu quăng đấy” và thường biện hộ rằng không có thời gian hay tỉ mỉ tẩn mẩn dọn cái này cất cái kia là việc của con gái chân yếu tay mềm.
Longtu@ thân mến, thông tin em đọc đâu đó cho rằng sự hỗn độn khơi nguồn sáng tạo chắc chỉ đúng với những người có tài năng hay “biệt nhãn” đặc biệt, chứ còn đa số “người trần mắt thịt” để vẽ một vòng tròn mà phải bở hơi tai tìm chiếc compa vứt đâu đó thì chắc chẳng còn tâm trí đâu mà sáng tạo em ạ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Rất mong bạn cho nhận xét