02 tháng 2 2010

Khi đi kín đáo khi về khỏa thân




Hồi nhỏ tôi mê chơi lắm, ba tôi lại rất nghiêm khắc vì sợ tôi hư, có chuyện là quất tôi tới biến. Một trong những thói hư của tôi lúc đó là trốn đi tắm Ao Thiếc ( hay Thiết?).Ao Thiếc là cái tên cúng cơm của loạt 5 cái ao lớn ,thực ra là 5 cái hồ chứa nước ngọt liên hoàn dự trữ của nhà máy nước. Trong đó chỉ có ao số 1 và 2 tương đối nông và hẹp nên thường được bọn nhóc trong thị trấn như chúng tôi chọn làm nơi tắm táp, học bơi và cả đánh trận giả ( vo đất bùn thành “tạc đạn” ,chia hai phe ném thật lực và nhau).

Tuy vậy ,Ao Thiếc cũng là nơi nổi tiếng về… chết đuối ,năm nào cũng có đứa thọ nạn. Do vậy phụ huynh rất sợ việc trẻ con trốn đi tắm Ao Thiếc nên ra sức cấm đoán nhưng cấm làm sao được vì đó là thú vu nổi đình nổi đám nhất của đám trẻ con tỉnh lẻ quê mùa .

Tôi cũng chẳng thoát được niềm đam mê đó. Trời Phật thương ,nghĩ lại lúc đó hơi liều mạng không biết bơi mà vẫn ráng vẫy vùng cho bằng bạn bằng bè. Phần lớn những đứa non gan như tôi ít khi dám cương bơi ra xa nên khoản an toàn tạm ổn, chỉ có “vấn nạn” mất đồ là đến giờ tôi vẫn còn nhớ và bật cười.

Số là vì trốn gia đình đi tắm ,thường là sau giờ học, nên đám nhóc chúng tôi phải thực hiện một kế họach “phi tang tang chứng” là …cởi trần truồng mà tắm để quần áo luôn khô ,không bị phát giác. Hiển nhiên lúc đó chẳng biết mắc cỡ là gì ,cởi quần áo tốc hành, vứt đại trên bờ rồi nhảy ùm xuống nước là xong. Ngặt nỗi hành động của bọn tôi không biết vì lý do gì lọt vào tầm ngắm (hay ngứa mắt cũng nên), của đám nhóc địa phưong ,tức những cư dân nhí sống quanh Ao Thiếc. Thế là chúng mai phục ,canh me ,lừa lúc bọn tôi mê say dưới nước , lén …cuỗm toàn bộ quần áo của bọn tôi rồi bỏ chạy thục mạng vào những con đường đất tối om trong xóm. Thật ra chúng cũng chẳng cần …bỏ chạy bởi nếu có phát hiện chúng tôi cũng không thể nhào lên với tư thế trần như nhộng mà rượt theo.

Khốn khổ cho chúng tôi khi nhận ra “sự thật chết người” kèm theo đó là một viễn cảnh đen tối , trước hết phải làm sao trở về nhà an toàn trong bộ dạng “thiên nhiên” và nhất là phải trình diện với phụ huynh với hai ba tội lớn cộng lại.

Tâm trạng rối bời ,chúng tôi họp nhanh tìm kế,cuối cùng thống nhất việc cửa một đứa có nhà bà con gần đó phóng thật nhanh đến –tất nhiên trần truồng- để mượn đỡ bất cứ gì có thể che tạm mà về . Kế hoạch được thực hiện, phần tôi nhận được một …cái áo cũ, may đó là cái áo người lớn mặc vào vạt dài đến đầu gối nên cũng tạm che chỗ cần che . Xong xuôi xuôi xị mạnh đứa nào nấy tự về nhà và chuẩn bị tinh thần ốm đòn với bố mẹ.

Riêng tôi khi lếch thếch vừa về tới đầu ngã 3 đã thấy ba tôi đứng đó .Vừa trông thấy bộ dạng của tôi ,ba tôi hiểu ngay vấn đề và sau đó tôi phải “thọ hình” một trận long trời lở đất.

Ngày nay lớn khôn mỗi lần nhìn thấy đám con nít tắm sông tôi lại bồi hồi nhớ lại kỷ niệm thuở thiếu thời “Khi đi kín đáo khi về…khỏa thân”. Tuổi hoa niên dẫu thế nào cũng vô giá với cuộc đời của chúng ta.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Rất mong bạn cho nhận xét