24 tháng 2 2010

Sắm trâu, phải biết cày ruộng


Em đang “vận động” bố mẹ mua một chiếc máy tập thể dục nhưng không biết nó có giúp em “mi nhon” được không?
Có nhiều loại máy tập như đạp xe, chạy bộ (băng chuyền), kéo cử tạ… giúp người tập vận động mà không phải “xê dịch” và thuận tiện hơn về không gian và thời gian.
Nếu chỉ dùng máy để hậu thuẫn sức khỏe thì động tác không cần cầu kỳ lắm, ngược lại nếu có ý định kích cầu vài vùng “trọng điểm” nào đó thì người tập phải toàn tâm toàn ý tuân phục một “giáo án” nghiêm ngặt mới có kết quả.
Chẳng hạn, muốn có cặp đùi thon thả bạn có thể đạp xe ở chế độ nhẹ, thời lượng trên 90 phút/ngày, còn muốn “cách mạng” cặp giò ống điếu phải đạp ở chế độ nặng (+), 30-45 phút/ngày (đa số máy đều hỗ trợ đồng hồ tốc độ, thời lượng, huyết áp, nhịp tim).
Nếu dùng máy để chống béo thì lưu ý chúng cũng chỉ là công cụ giúp bạn thuận tiện hơn với bài toán năng lượng thôi, đừng “mê tín” rằng hễ có máy trong nhà là có thể giảm béo với tốc độ… “cơ giới hóa”.
Người ta tính để đoạn tuyệt được 500g mỡ thừa phải đi bộ liền tù tì 60km trên máy hoặc 2km mỗi ngày trong một tháng (với điều kiện trong thời gian đó không bồi thêm một gam mỡ thừa nào).

Thử đặt 2km ấy vào một bài toán kinh tế thì một đằng giá bạc triệu, một đằng miễn phí nếu tà tà đi bộ cỡ 9 - 10 vòng công viên mỗi ngày tha hồ hít thở khí trời và tất nhiên thú vị hơn nhiều so với việc chạy “không tải” trong bốn bức tường vô cảm.
Đương nhiên không ai cấm em “công nghiệp hóa” kế hoạch chống béo của mình, nhưng nếu đã phải bỏ ra một món tiền lớn thì gắng khai thác chúng cho đáng đồng tiền bát gạo kẻo giống như người hăm hở sắm trâu nhưng không biết… cày ruộng!