23 tháng 2 2010

Trái nổ

Tết rồi đi chúc tết ,tình cờ xem đám trẻ con chủ nhà chơi trò với mấy trái nổ ( Họ ô- rô, bông tím hoặc trắng, trái hình thon dài , màu nâu đen khi chín, trẻ con ngắt về bỏ vào nước một lát là nổ lách tách ,tung tóe ). Hồi nhỏ tôi cũng mê trò này lắm, trái nổ mọc hoang đầy các lộ đất, tha hồ hái đem về cất vào "kho đạn", chờ dịp đem ra chơi với chúng bạn. Cách chơi thường là thả trái nổ vào chén nước xem "trái" của đứa nào nổ ngon hơn. Có đứa ném xuống mương ao, hay đốu đế thì nhả một bãi...nước bọt ra đất rồi ném trái vào. Cũng từ chuyện này mà mấy đứa lớn cắc cớ dụ khị mấy đứa nhỏ không biết cho 2, 3 trái nổ vào...miệng ngậm. "Vụ nổ" không đến nỗi gây chấn thương nhưng cũng đủ gây mẻ sợ cho khô chủ .
Trẻ con ngày nay, nhất là trẻ con thành thị, có quá nhiều trò chơi mới lạ, nên chắc những trò "cây nhà lá vườn" dân dã này sẽ sớm thất truyền.Sẽ không còn nhiều những cậu bé có dịp "vừa chơi vừa học" khi thắc mắc tại sao trái nổ có thể "nổ" được khi gặp nước (hoặc với hoa mắc cỡ , vì sao chúng có thể "mắc cỡ" khép những chiếc lá của mình lại khi có vật chạm vào)..Biết đâu từ những cái thắc mắc đầu đời ấy sẽ khai sinh là một nhà khoa học tương lai?