03 tháng 2 2010

Thiếu gan, không dũng thì làm báo nỗi gì


Hôm rồi về quê thăm thằng con trai. Đến tết cậu chàng tròn trèm 3 tuổi, thông minh, trí nhớ tốt, dẻo miệng, chúa hay hỏi ,chỉ có điều nhút nhát và cực bướng.
Sáng hôm sau đang ngồi chơi với cậu ở nhà trên thì có khách ghé, một đồng nghiệp của bà chị đến biếu một buồng chuối ( đồng nghiệp dưới quê có vẻ thân tình hơn thành thị thì phải). Thằng con trai nhút nhát của tôi như thường lệ thấy người lạ là hộc tốc bảo tôi ẳm ...chạy xuống nhà dưới trốn khách. Khi cảm thấy an toàn thì cậu chàng mới bắt đầu liến thoắng xổ một tràng thắc mắc về vị khách :

- Chú là ai vậy ba ? , Trả lời : Là bạn của cô Ba , con.
- Chú đem gì vậy ba? , Trả lời : À, chú đem chuối đến cho cô Ba .
Sao chú cho chuối ,ba? , Trả lời : Ừ, thì chú làm chung thân với cô Ba nên cho đồ cô Ba, giống như   mai mốt con có bạn thân con cho bánh bạn vậy.
- Nhà chú đâu ,ba ? , Trả lời : Ba không biết , chắc cũng gần đây.
- Sao chú biết nhà mình, ba, Trả lời  : Ừ thì cô Ba chỉ , với lại chú tới nhiều lần nên biết nhà.
- Ba, chừng nào chú về? , Trả lời : Chừng nào chú nói chuyện với cô Ba xong ,chú về.
.....
Tất nhiên thằng bé chưa chịu dừng ở đó, nhưng bất chợt tôi ...phát hiện ra những câu hỏi của nó vô tình trúng bon vào công thức vỡ lòng 5 W + 1 H cơ bản dành cho việc viết tin của cánh nhà báo.

Who (Ai)? -What (Cái gì)? - Where (Ở đâu)? - When (Khi nào)? - Why ( Tại sao)? và How ? (Làm thế nào).

Hóa ra thằng bé có ...tố chất làm báo, mới nứt mắt mà đã rành 5 W+1H thì không có gen viết lách  là gì? Thật ra mọi cô cậu nhóc ưa hỏi đều có thể hỏi  người lớn vanh vách công thức 5W + 1H tương tự, nghĩa là mọi đứa trẻ đều có máu báo chí.
Bật cười , nghĩ cho vui thế thôi , ai chứ thằng con tôi dù thao thao 5W + 1H ,nhưng lại phạm một nhược điểm chết người của nghề báo là....nhát gan. Thiếu gan, không có dũng thì làm báo nỗi gì !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Rất mong bạn cho nhận xét