09 tháng 2 2011

Thỉnh thoảng cần “soán ngôi”

Người ta từng nói nhiều về việc giành quyền chủ động của các bà các cô trong chăn gối. Có kẻ bàn ra, có người vun vào.

    Ở đây ta thử bàn về một đề xuất khác cùng đề tài nhưng triệt để hơn đó là: Tại sao không thực hiện một cuộc "soán ngôi" thực sự thay vì chỉ sắm vai phó tướng?

    Thực tế việc giành quyền điều hành của các bà các cô, nếu thành công, phần lớn cũng chỉ dừng ở mức đồng tác giả chứ ít ai dám “gạt” hẳn ông nhà sang bên. Do vậy thường khi kết quả chỉ dừng mức thắng lợi tinh thần là chính, còn mọi việc lớn nhỏ thực chất vẫn do một tay các ông đảm nhiệm.
    Cụ thể sự truất phế này phải là một cuộc hoán đổi trọn gói từ ông sang bà (tất nhiên trừ những việc bà không thể làm thay ông) tính từ quyền khởi xướng cho đến thực thi như: vị trí, tư thế, động tác…
    Cái lợi trước tiên là sự khác lạ. Tuy nhiên ai cũng có thể nhận ra người hưởng lợi nhiều nhất là các bà các cô. Trước hết việc nắm cây quyền trượng trong tay cho phép quý bà quý cô có cơ hội ngàn vàng giải phóng những … đè nén (nếu có) bấy lâu của mình! Đặc biệt với những ông chồng chuyên chế. 

    Đơn cử chỉ với việc đơn giản được quyền chọn vị trí, nhiều quý bà quý cô đã không dễ muốn là được. “Quyền lực” còn giúp các bà các cô thực thi những chủ kiến ấp ủ của mình. Rõ ràng chỉ có phụ nữ mới thực sự biết mình cần gì và phải làm gì để có chúng một cách hiệu quả nhất. Một quyền lợi logic nhưng chẳng mấy khi phụ nữ định đoạt được.

    Phụ nữ lên ngôi thì đàn ông trắng tay? Thật ra các ông vẫn luôn là người thủ lợi ngay cả khi bị kẻ khác tiếm quyền. Trước hết đó là cơ hội để các ông nhìn rõ nhất cái mà người chung gối với mình thật sự cần. Không ít ông chồng luôn cho rằng thành bại trong chăn gối trông cả vào tài “đoạt thành chém tướng” của mình, còn phụ nữ tốt nhất cứ “ngồi không hưởng lợi”.

    Ngay cả vấn đề khoái cảm “liền núm ruột” thì cũng không vì mất quyền cầm cân nảy mực mà các ông chịu thua thiệt. Lý do đơn giản tự tung tự tác thế nào thì người phụ nữ vẫn phải phụ thuộc vào những chi tiết then chốt như cương cứng, xuất tinh của đàn ông.

    Cái khó là làm thế nào thực hiện “binh biến” thành công và … an toàn. Như đã nói, chỉ với đề đạt “chia nửa giang sơn” thì nhiều quý bà quý cô đã không dám mở lời nói chi đến việc soán ngôi. Mọi việc lại trông cậy vào sự phóng khoáng của đức ông chồng, nhất là khi ông ta nhận ra việc cho vợ ngồi lên ngai vài ba ngày không chết thằng tây nào mà còn có lợi cho mình.

    Như vậy quan trọng là quý bà quý cô phải thuyết phục được ông nhà an tâm rằng chiếc bệ rồng của ông ta là bất di bất dịch, còn cuộc chuyển giao chỉ có tính lâm thời, mục đích là tìm luồng sinh khí mới cho cuộc sống gối chăn. Hơn nữa, nếu thấy không ổn ông ta vẫn có toàn quyền lấy lại vương miện. Thật ra không có người đàn ông râu thẳng nào lại bằng lòng việc mất ghế vĩnh viễn cả, còn thỉnh thoảng đổi vai mà có lợi thì tại sao không? 

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét

    Rất mong bạn cho nhận xét