10 tháng 2 2011

Tình dục vắng "lá cờ đầu"

Thông thường giường yêu có nhạc trưởng, tùy cảnh tùy người mà ông hay bà múa gậy chỉ huy là hay hay dở, nhưng liệu có chuyện giường yêu… vắng chủ không?

Vắng ở đây theo nghĩa chủ nhân vẫn đến với nhau đều như đếm, chỉ có điều không có người chủ đạo dẫn dắt.
Có nhiều lý do khiến tình dục vận hành theo chế độ “tự động”. Phổ biến do ông bà bất đồng về vận hành, tư thế, động tác, hoặc bao quát hơn, ai sẽ là đầu tàu, rồi sinh cãi vã, cuối cùng giận lẫy. Kết cục, chăn gối rơi vào thế “vô chính phủ” vì ông giận bà nên bỏ mặc: “đó chê đây không đủ bản lĩnh thì đây buông tay thử xem ai thiệt”.
Tình dục lâm cảnh “rắn mất đầu” còn do ông đang gặp khó chuyện giường chiếu mà sứ mạng cầm cương sẽ làm bộc lộ khuyết điểm, buộc ông phải tự truất quyền bính của mình. Trong khi dù biết phòng the không thể một ngày không có chủ, nhưng bà cũng không thể đứng ra cáng đáng, bởi sẽ càng làm lộ sự kém cõi của ông. Ông bà giữ thể diện cho nhau, rốt lại chỉ có tình dục rơi vào cảnh cầm chừng, qua ngày đoạn tháng.
Chăn gối hỗn quân hỗn quan, đơn giản còn do vị “hoàng đế” tự đánh mất tư cách lãnh đạo vì cái án “phòng nhì” hay “ăn bánh trả tiền”. Ông trở về được giường xưa là nhờ sự tha thứ của bà, nhưng cái bóng thiếu chung thủy vẫn còn lởn vởn, dẫn đến việc ông chẳng còn mặt mũi làm “lá cờ đầu”, còn bà cũng chẳng còn nhuệ khí hò dô cổ vũ.
Tình dục vắng yếu tố chủ đạo dẫn đến kết cục đáng ngại không kém cảnh giường yêu lạnh tanh đúng nghĩa. Chăn, gối vẫn ấm hơi người hàng đêm, nhưng việc chạy theo chế độ tự động thì món quà tình dục, cố lắm cũng chỉ ở mức hoàn thành nhiệm vụ. Không người cầm cương, cũng đồng nghĩa không có sáng kiến, không có cách tân hay đơn giản không có sự hào hứng người tung kẻ hứng. Nguy hơn, lỡ lâm bệnh thì con bệnh cũng chẳng có động lực săn sóc, chữa trị.
Cái may là khá nhiều thủ phạm tước quyền chỉ huy tình dục chỉ mang tính tạm thời hoặc không khó công phá. Chẳng hạn, cảnh ông chồng im thin thít trên giường vì tội “vi phạm chế độ độc quyền”, hoàn toàn có thể được giải quyết nếu quý bà quý cô không chỉ thật lòng xóa án cho ông mà còn thật bụng đưa “cựu hoàng” trở lại ngôi vị.
Trường hợp bà lỡ lời phê bình tài cầm cương của ông không khéo, cũng không khó sửa sai bằng cách xuống nước chịu nhận. Thật ra, nếu thật tâm cứu vãn thì bất kỳ ai cũng có thể nhận ra tình dục có chủ, dù độc tài chuyên chế đi nữa, vẫn tốt hơn cảnh “cha chung không ai khóc”.
Những trường hợp khó công phá hơn, có thể phải nhờ đến trợ giúp bên ngoài, một bác sĩ tâm lý chẳng hạn. Chuyện như đùa, nhưng thực tế có không ít đôi uyên ương đang duy trì kiểu chăn gối “tự động”, không rõ ai hay yếu tố chủ đạo như thế. Lý do khiến cảnh này kéo dài vì như đã nói hai bên vẫn đến với nhau, nghĩa là giường yêu vẫn thu lợi tức, khiến người trong cuộc dễ chủ quan. Dù thế nào, tình dục trong trường hợp này giống như một giàn nhạc giao hưởng mà các thành viên phần ai nấy diễn, nhạc vẫn tấu, nhưng nghe lạnh lùng vì thiếu gậy chỉ huy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Rất mong bạn cho nhận xét